36
Sáng sớm Đà Lạt se lạnh, lớp học đông đúc của Hanbin đã tề tựu bên một bãi đất trống nằm giữa rừng thông, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt ngoại khóa đầu tiên trong chuyến đi. Ánh mặt trời rọi xuyên qua tầng lá, mỏng nhẹ và vàng óng, gió thì cứ nhè nhẹ mà lướt qua da.
Không khí đầy ắp tiếng nói cười, tiếng cọc lều gõ xuống đất, tiếng than nổ lách tách và mùi thịt bắt đầu lan ra trong gió sớm.
Hanbin khẽ kéo áo khoác, tay cẩn thận trở từng xiên thịt trên bếp nướng dã chiến. Hơi nóng phả vào mặt cậu, đối lập hẳn với cái lạnh mơn man sau gáy. Phía xa xa, Hyuk và hai người bạn thân, cũng là hai kẻ thường xuyên góp mặt trong các "chiến dịch trêu Hanbin", đang cắm cúi dựng lều, vừa làm vừa cười đùa rôm rả.
Hanbin khẽ liếc mắt qua, thầm nghĩ:
"Cô chủ nhiệm đúng là... thuyền trưởng thật sự. Ghép mình với ba người này, có khác gì đẩy mình vào miệng hổ."
Cậu thở dài, rồi lại nhìn về xiên thịt đang bắt đầu se mặt, miệng mỉm nhẹ khi nghe mùi thơm lan ra. Hanbin tranh thủ lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh thịt nướng, rồi quay máy lên những hàng thông đang đung đưa trong gió. Cảnh vật thật sự rất đẹp – yên bình, thơ mộng, và nếu không bị Hyuk quấy rầy, có lẽ đây sẽ là một trong những buổi sáng hoàn hảo hiếm hoi.
Nhưng rồi...
"Ê, ông thấy cái lúc Hanbin nôn trên xe chưa? Nhìn cái mặt... trời ơi, tội mà mắc cười không chịu nổi." – Giọng một trong hai người bạn Hyuk vang lên, không cố nhỏ lại.
"Ừ, mà công nhận chịu đựng giỏi ghê luôn á. Tôi nhìn còn thấy sợ mà Hanbin vẫn nín được gần 5 tiếng."
"Còn cái đoạn ôm bọc nôn xong tựa vào Hyuk nữa kìa! Trời ơi, như phim tình cảm luôn!"
Tiếng cười bật ra. Và Hanbin, dù cố tỏ ra không để ý, nhưng tay đã siết chặt cây xiên thịt. Mặt cậu nóng bừng. Cậu hiểu rõ... họ đang nói về mình.
Cậu nhíu mày, cố lờ đi. Nhưng khi nghe Hyuk cười theo:
"Mấy ông đừng làm quá, để dành chút mặt mũi cho người ta... Mà công nhận, nhìn dễ thương thật."
"Dễ thương?"
Hanbin quay phắt lại.
"Cậu nói ai dễ thương?"
Hyuk và hai người kia giật mình, nhưng rồi Hyuk nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc, vừa như vô tội vừa như cố ý.
"Ơ... ai biết được. Lỡ nói là cậu thì sao?"
"Cậu..." - Hanbin nheo mắt.
"Kìa, nói lớn lên, tôi không nghe rõ!"
"...Hyuk...cậu đừng là cá thể sói giữa một tập thể cừu."
Hyuk bật cười thành tiếng, nhún vai, tay chống nạnh:
"Cậu sợ tôi là sói sẽ ăn thịt cậu chăng? Tôi tuy mỏ hỗn, nhưng vẫn còn chút lòng nhân từ nhé, Hanbin dễ thương!" - Hyuk lanh lợi đáp lại, tiếng cười khúc khích từ các bạn xung quanh cũng vang lên.
Trong khi Hanbin đang trừng mắt nhìn Hyuk, Hyuk nhìn sang chỗ thịt nướng, cười thích thú:
"Thịt khét rồi kìa."
"Hả?"
Hanbin quay lại. Làn khói đen mỏng đang bay lên từ khay nướng. Những miếng thịt giờ đã xém cạnh, vài miếng chuyển sang đen nhẻm.
"Trời ơi..." – Hanbin vội vàng lật xiên, cố cứu vãn nhưng đã muộn. Những miếng vừa đẹp, vừa đều khi nãy giờ đã trở thành tác phẩm thất bại.
"Không sao, vẫn ăn được. Gọi là... thịt cháy phong cách Hanbin."
Hyuk bước tới, vừa nói vừa lấy một xiên đen nhất cắn thử, sau đó... gật gù:
"Ừm. Rất... đặc biệt".
"Trả đây!" – Hanbin giật xiên khỏi tay Hyuk, má đỏ ửng.
"Tôi nói thật mà. Nhờ cậu giận dữ bước tới, tôi mới có được món thịt tình cảm cháy bỏng thế này."
Hanbin nghiến răng. Cậu quay đi, giấu nửa gương mặt, rõ ràng là đang xấu hổ và... hơi bực.
Phía sau, Hyuk nheo mắt, tay đút túi, nhẹ giọng:
"Thịt khét thật đấy... nhưng mà người thì vẫn dễ thương như thường."
Hanbin quay phắt lại:
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói... nên thử lại mẻ khác. Lần này, tôi phụ cậu nướng, được chưa?"
Hanbin nhìn Hyuk, ngờ vực. Nhưng rồi, không hiểu sao, cậu lại gật nhẹ.
Cậu chỉ khẽ lẩm bẩm trong lòng:
"Đúng là mình xui thật, nhưng có vẻ... cũng không hẳn là xui hoàn toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip