4
Buổi học kết thúc. Nắng chiều len qua những ô cửa sổ, vàng nhạt và mỏi mệt như ánh mắt của học sinh sau một giờ kiểm tra căng thẳng.
Hanbin cất sách vở vào cặp, không vội vã, không chậm rãi. Mọi thứ đều bình thường. Cậu xoay người, khoác cặp lên vai, rồi nhẹ nhàng quay sang cô bạn ngồi bên cạnh.
"Về chung nhé?"
Cô gái gật đầu, nụ cười nhẹ hiện lên:
"Ừ. Mình cũng tính rủ cậu đây."
Cả hai rời khỏi bàn học, cùng nhau bước ra hành lang lớp học. Họ nói chuyện vu vơ – về một bộ phim hoạt hình sắp chiếu lại, về món ăn vặt mới ở căn tin, về việc bài kiểm tra vừa rồi hơi dài nhưng không đến mức quá khó. Giọng Hanbin nhẹ, nhưng có chút gì đó thư giãn hiếm hoi.
Cho đến khi cả hai vừa đi tới cửa lớp, định bước qua ngưỡng, thì một bóng người bất ngờ chắn ngang.
Hyuk.
Anh dựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào Hanbin, không che giấu vẻ thích thú.
"Đi đâu mà nhanh vậy? Còn chưa xem bài của tôi nữa mà," giọng anh vẫn mang cái kiểu nửa thật nửa trêu, như thể câu nào cũng là đùa... nhưng thực ra chẳng hề vô hại.
Hanbin không nói gì. Đứng im. Đôi mắt cậu hơi tối lại, nhưng miệng vẫn giữ một đường thẳng lạnh lùng.
Hyuk nghiêng đầu, tiếp tục:
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hứng thú chứ. Mà thôi, không sao. Lần sau nếu bài cậu chỉ được 9.75, tôi sẽ xin cô cho xem kỹ hơn."
Cô bạn đứng cạnh khẽ nhíu mày. Hanbin vẫn lặng thinh.
Hyuk không đợi phản hồi. Cậu nhún vai, cười nhẹ một cái – kiểu cười mà Hanbin đã quá quen – rồi quay đi, bước thong thả về hướng cầu thang như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Khi bóng lưng Hyuk khuất hẳn, cô bạn gái vỗ nhẹ lên vai Hanbin.
"Đừng để bụng," cô nói, giọng an ủi mà vẫn đầy e dè.
"Cậu ấy kiểu... thích gây chú ý thôi."
Hanbin không đáp. Cậu bước thêm vài bước, rồi dừng lại ở gần lan can hành lang tầng hai. Tay vịn vào lan can lạnh ngắt, mắt nhìn xa xuống sân trường – nơi từng là nơi cậu thích ngắm trong những giờ ra chơi yên tĩnh.
Không một lời. Không một phản ứng quá khích. Nhưng sâu trong lồng ngực, là cảm giác nghẹn lại.
Không phải vì bị chọc. Cậu chịu được.
Không phải vì cô giáo bênh Hyuk. Cậu quen rồi.
Nhưng bởi vì sự bất lực. Cái kiểu bị ai đó chặn đường, làm đủ trò để kéo cậu ra khỏi phần thế giới bé nhỏ của mình – mà chẳng ai lên tiếng bảo vệ. Chẳng ai nói Hyuk sai.
Hanbin đứng đó một lúc lâu. Nắng chiều vàng vọt chiếu lên vai áo cậu. Trong mắt cậu, mọi thứ vẫn yên tĩnh... nhưng trong lòng – là một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip