41
Ánh nắng sớm Đà Lạt len qua bức rèm mỏng, chiếu vào căn phòng nhỏ, ấm áp mà mờ ảo. Hanbin chớp mắt tỉnh dậy. Cậu nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp đến ngang ngực, không có gì bất thường. Nhưng trái tim cậu... vẫn còn chút dư âm lạ lẫm của buổi đêm hôm trước.
Hanbin xoay người, ánh mắt lướt một vòng trong phòng. Hyuk không nằm trên giường đối diện. Cậu thoáng giật mình, nhưng rồi nghe tiếng gió ngoài ban công. Cậu ngồi dậy, bước nhẹ về phía đó.
Cửa ban công khẽ hé. Ánh sáng vàng dịu phủ lấy dáng người cao gầy trong chiếc áo thun đen tay dài. Mái tóc rối nhẹ của Hyuk bay trong gió. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân đầy sương mỏng.
Hanbin đứng yên một lát, nhìn bóng lưng ấy. Lần đầu tiên... cậu nhận ra sự tĩnh lặng nơi Hyuk không phải là điều hiếm hoi, chỉ là... cậu chưa từng để tâm.
Cậu bước lại gần, giọng nhẹ như làn gió:
"Cậu... ổn không?"
Hyuk nghe tiếng Hanbin, quay lại. Trong đôi mắt ấy vẫn là sự tinh nghịch thường ngày, nhưng dịu đi, sâu hơn. Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai Hanbin, không mạnh, không trêu. Một cái chạm lặng lẽ và ấm áp.
"Đi rửa mặt đi. Mắt cậu vẫn còn sưng vì ngủ đấy."
Hanbin thoáng ngẩn người. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt như mọi lần, cậu lại nhìn Hyuk một lúc. Rồi khẽ nói, giọng không to, nhưng từng chữ rất rõ:
"...Nếu sau này cậu thấy mệt, đừng đứng một mình ngoài này."
Hyuk khựng lại.
Gió vẫn thổi, nhẹ đến mức như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng Hyuk... có gì đó như chùng xuống. Một chút biết ơn, một chút xúc động, và một cảm giác ấm áp lan toả chậm rãi.
Anh nhìn Hanbin, người con trai từng rất ít nói, từng rất ngại ngùng, giờ đây lại nói ra một câu khiến anh... không biết nên trêu chọc hay im lặng.
Hyuk cười nhẹ, rút tay lại.
"Biết rồi. Nhưng nếu tôi rủ cậu ra đứng cùng thì sao?"
Hanbin lườm khẽ, nhưng không phản bác.
"...Thì còn tuỳ tâm trạng."
Hyuk bật cười khẽ, tiếng cười không vang nhưng rất thật. Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm Đà Lạt, có gì đó giữa hai người đã thay đổi, không còn chỉ là trêu chọc, không còn chỉ là đề phòng. Mà là... một chút thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip