44

Tối đó, phòng nghỉ trở nên ấm áp hơn hẳn với ánh đèn vàng dịu và tiếng mưa tí tách bên ngoài vẫn chưa dứt. Đà Lạt như cố tình giữ lại chút se lạnh cuối ngày, vừa đủ để người ta muốn tìm một bờ vai để tựa vào.

Hyuk ngồi dựa hờ vào thành giường, tay khoanh lại sau đầu, ánh mắt mơ màng hướng về màn hình tivi phía trước. Bộ phim đang chiếu là một tác phẩm cũ, không quá nổi tiếng, nhưng bối cảnh buồn man mác, đôi lúc lại lặng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Hanbin ngồi cạnh, lưng tựa vào thành giường, đầu nhẹ nghiêng sang phía Hyuk. Cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn từng chuyển động trên màn hình. Đôi mắt đen nhánh của cậu phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ tivi, trông xa như một khoảng trời riêng, sâu và yên.

Đột nhiên, giọng Hyuk vang lên, không cao, không trêu chọc, mà là trầm và như tiếng thủ thỉ của ai đó đang giận dỗi:

"Này... lúc chiều, cậu cầm tay tôi để làm gì thật vậy?"

"Đọc tính cách của tôi à?"

Hanbin khẽ nghiêng đầu nhìn Hyuk, thấy anh đang nhướn mày, vẻ mặt như một đứa trẻ đang cố tỏ ra oan ức.

"Vậy nếu cậu đọc được gì đó không vừa ý... cậu sẽ từ chối tôi à?" 

Hyuk tiếp tục, môi mím lại, giọng càng lúc càng nhỏ hơn, như thể đang "làm nũng".

Hanbin bật cười khẽ, ngả nhẹ đầu vào vai Hyuk hơn một chút.

"Cậu mà cũng biết làm nũng à?" 

Cậu hỏi, giọng đùa nhẹ nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng.

Hyuk không trả lời, chỉ rúc vai lại một chút, như chờ đợi lời giải thích.

Hanbin nhìn lại màn hình, sau đó đáp chậm rãi:

"Tôi không đọc tính cách."

"Tôi chỉ... muốn kiểm tra xem liệu cảm giác của mình có sai không. Tay cậu ấm, bàn tay to lớn... và khi tôi chạm vào, tôi thấy bình yên. Thế là đủ."

Hyuk quay sang nhìn cậu, mắt anh mở to trong giây lát, như không tin được mình vừa nghe thấy điều đó. Một lát sau, anh nở một nụ cười, rất nhẹ nhưng thật lòng.

"Thật à? Chỉ vậy thôi mà... tôi được đồng ý?"

"Ừ." 

Hanbin đáp ngắn gọn, nhưng cái gật đầu sau đó đầy chắc chắn.

Hyuk khẽ nghiêng đầu, để má chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Hanbin.

"May quá. Chứ nếu cậu từ chối, chắc tôi xách gối qua phòng bạn khác ngủ luôn cho đỡ ngại."

Hanbin cười khúc khích, nhắm mắt lại.

Phim trên tivi vẫn tiếp tục, gió bên ngoài vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nhưng không ai trong hai người lên tiếng nữa. Chỉ có vai áo chạm nhau và nhịp tim lặng lẽ truyền đi qua những cái tựa thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip