45

Bộ phim vừa kết thúc trong một khung cảnh lặng lẽ đến nao lòng. Nhân vật chính lặng lẽ nhìn người mình yêu từ phía sau, không thể chạm tới. Nhạc nền vút lên, ngân dài một nốt buồn, như thể kéo cảm xúc của người xem theo nó rơi xuống đáy.

Hanbin vẫn ngồi yên, mắt còn dõi theo dòng chữ chạy trên màn hình. Cậu thở nhẹ một cái rồi quay sang Hyuk định nói gì đó thì chợt thấy anh bật cười.

"Sao cậu lại cười?" 

Hanbin ngạc nhiên hỏi.

Hyuk xoay người sang phía cậu, đôi mắt cong lên nhưng không giấu được ánh nhìn xa xăm ẩn sâu trong đó.

"Tôi thấy buồn cười... vì rõ ràng là một cái kết buồn, nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng. Giống như... có những thứ dù không đi đến đâu, nhưng chỉ cần từng hiện hữu, từng tồn tại, đã là đủ rồi."

Hanbin không đáp, chỉ nhìn Hyuk bằng ánh mắt dò xét. Có gì đó trong giọng nói kia khiến cậu bất an.

Hyuk khẽ cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấm nóng ấy đan vào tay Hanbin một cách dịu dàng đến lạ, không còn vẻ tinh nghịch, không còn trò trêu chọc.

Rồi Hyuk lôi từ túi quần chiếc điện thoại, mở ra một bức ảnh chụp kết quả kiểm tra y tế. Cậu đưa màn hình về phía Hanbin, mắt không rời khỏi gương mặt cậu.

"Tháng sau tôi phải phẫu thuật."

Hanbin trừng mắt nhìn anh, như thể tai mình vừa nghe sai điều gì đó.

"Cái... gì?"

Hyuk gật nhẹ, môi vẫn giữ một nụ cười rất nhẹ như đang cố trấn an.

"Không nghiêm trọng đâu. Tỉ lệ thành công là 70%, khá cao mà."

"Tôi chỉ... tôi nghĩ cậu nên biết. Vì nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn phải giấu cậu đến phút cuối."

Hanbin không nói gì.

Một phút trôi qua.

Rồi thêm một phút nữa.

Phòng trở nên lặng đến mức chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, và tiếng tim đập ngày càng rõ ràng trong lồng ngực ai đó.

Hanbin chớp mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Rồi giọt thứ hai.

Cho đến khi cậu không thể kiểm soát được nữa.

Tiếng khóc của Hanbin bật lên, không to nhưng nấc nghẹn, run rẩy và đầy những âm thanh chất chứa. Hanbin vùi mặt vào vai Hyuk, vòng tay siết chặt lấy anh như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.

"Cậu điên rồi... sao không nói sớm... tại sao lại cứ như vậy..." 

Hanbin nói giữa những tiếng nấc, vừa tức giận, vừa đau lòng.

Hyuk ngỡ ngàng, một tay khẽ đặt sau lưng Hanbin, tay còn lại luồn lên vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Tôi không định giấu... chỉ là... tôi không muốn làm cậu lo. Tôi nghĩ nếu cậu biết, cậu sẽ nhìn tôi khác đi..."

"Đúng là tôi đang nhìn cậu khác đi..." 

Hanbin ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. 

"Khác đi vì... tôi thấy cậu ngốc đến mức khiến tôi muốn đánh, rồi lại thương đến mức không dám buông tay."

Hyuk khựng lại, trong giây lát tưởng như mọi cảm xúc dồn nén đều muốn trào ra. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ kéo Hanbin lại, ôm chặt hơn nữa.

"Vậy thì... đừng buông. Chỉ cần cậu ở đó, tôi sẽ ổn."

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong căn phòng nhỏ, lòng ai đó đang dần được sưởi ấm, bằng những giọt nước mắt, bằng vòng tay siết chặt, và bằng một lời hứa thầm lặng rằng:

"Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu cậu còn ở lại bên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip