5

Hành lang dần vắng, chỉ còn tiếng chổi của bác lao công va nhẹ vào sàn và tiếng quạt trần đều đều từ phòng giáo viên vang ra khe cửa.

Hanbin dừng trước văn phòng cô chủ nhiệm. Cậu không quen làm những việc như thế này – trình bày, thưa gửi, nói lên cảm xúc của mình... Nhưng hôm nay, cậu không chịu được nữa.

"Vào nhé?" – cô bạn đứng cạnh hỏi nhỏ. Hanbin gật đầu.

Cửa vừa mở ra, cô chủ nhiệm ngẩng lên từ chồng sổ sách.

"Hanbin, có chuyện gì sao?"

Cậu hít một hơi, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"Em muốn trình bày... về bạn Hyuk."

Ánh mắt cô thoáng bất ngờ, rồi ra hiệu cho cả hai ngồi xuống.

Hanbin bắt đầu kể. Không dài dòng. Cậu nói về những lần bị Hyuk trêu chọc sau giờ kiểm tra, về những lời mỉa mai tưởng như đùa giỡn nhưng lặp đi lặp lại. Về ánh nhìn của những bạn khác trong lớp. Về cảm giác bị kéo vào một cuộc cạnh tranh mà cậu chưa từng muốn. Cô bạn ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, xác nhận từng tình huống.

Cô giáo im lặng lắng nghe, gương mặt dần dịu xuống. Một lúc sau, cô thở dài:

"Cô hiểu cảm giác của em, Hanbin. Cô biết em là người sống nội tâm, không thích ồn ào. Nhưng em cũng nên hiểu... Hyuk là học sinh mới, lại từ môi trường khác trở về, có lẽ cách cư xử hơi khác biệt một chút."

Hanbin không tin vào tai mình. Cậu nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng.

"Cậu ấy làm tổn thương em, làm em mất tinh thần. Em không nói về chuyện ganh đua, mà là... em không thể tập trung, em thấy áp lực. Cô... nghĩ đó chỉ là khác biệt môi trường?"

Giọng cậu run lên, không hẳn vì tức giận, mà bởi nỗi nghẹn ngào đang dâng đầy trong cổ họng.

Cô chủ nhiệm lại nhẹ giọng:

"Cô biết em chịu đựng nhiều. Nhưng Hyuk... thực ra rất thông minh, và cậu ấy cũng không phải người xấu. Có thể chỉ là đang cố làm quen với lớp. Nếu em bỏ qua một chút, hai đứa sẽ hiểu nhau hơn..."

Hanbin chết lặng.

"Cô nói như thể em mới là người nên thay đổi," cậu nói, mắt vẫn nhìn cô, nhưng như đã không còn trông đợi gì. 

"Cô biết không? Em chỉ muốn yên bình. Không phải hạng nhất, không cần được khen, không muốn bị kéo vào bất kỳ điều gì. Nhưng tại sao người như em lại luôn bị làm phiền?"

Cô không trả lời. Chỉ khẽ thở ra, ánh mắt chùng xuống. Một câu "Cô biết em ngoan, đừng buồn nữa" được buông ra – trơn tru, nhẹ như mọi lần giáo viên muốn xoa dịu.

Hanbin đứng dậy. Cậu cúi đầu chào, rồi bước nhanh ra ngoài, không đợi ai giữ lại.

Ánh nắng bên ngoài hành lang đã tắt. Trời đổ bóng râm, và gió buổi chiều se lạnh.

Cậu không khóc. Nhưng lòng thì đầy những vết xước không tên.

Một lần nữa, cậu lại là người phải bước đi – không phải Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip