6
Buổi tối ở nhà Hanbin luôn yên tĩnh. Một căn phòng nhỏ, chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ, đèn bàn vàng dịu, và một chậu sen đá im lìm ở góc. Cậu thích sự yên lặng này – nó không chèn ép cậu như những lời nói ở lớp học.
Hanbin ngồi bên giường, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà.
Cậu không thường xuyên buồn đến mức này. Từ trước đến nay, Hanbin luôn biết cách giữ mình trong sự bình tĩnh. Không ai gọi cậu là "nổi bật" hay "cá tính", nhưng cậu vẫn luôn là người dễ mến, dễ gần – ai cũng vậy, chỉ trừ Hyuk.
Hanbin nhớ mẹ từng nói:
"Khi con tức giận, là con đã để người khác điều khiển cảm xúc của mình. Đáp lại bằng sự bình thản là cách thông minh nhất để bảo vệ chính mình."
Mẹ nói điều đó một lần, nhưng Hanbin chưa từng quên.
Và cậu đã làm được. Từ ngày Hyuk chuyển tới, cậu luôn im lặng. Dù trong lòng bực, dù bị trêu chọc giữa lớp, cậu vẫn chỉ chọn cách quay mặt đi, không đáp lời, không cho Hyuk có được phản ứng mà anh ấy mong.
Nhưng hôm nay... cậu đã phải mở lời. Phải bước vào văn phòng. Phải dùng giọng run rẩy để giải thích mình đã bị tổn thương thế nào.
Để rồi nhận lại – vẫn là sự bênh vực cho Hyuk.
Hanbin khẽ cười, nhưng nụ cười rất nhạt. Cậu nằm xuống giường, tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà tối mờ. Có lẽ Hyuk giỏi thật. Không chỉ giỏi học, mà còn giỏi trong việc khiến người khác nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khác biệt. Giỏi đến mức... cậu bắt đầu nghĩ rằng, liệu Hyuk có đang "yểm bùa" cả lớp không?
Hanbin bật cười thành tiếng. Một suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng trong khoảnh khắc, cậu thấy nó hợp lý một cách kỳ lạ.
Rồi cậu lắc đầu. Không, cậu không nên suy diễn nữa. Không nên nghĩ thêm gì về Hyuk nữa.
Từ ngày mai, cậu sẽ không nhìn sang Hyuk. Không để tâm đến lời nói của cậu ấy. Không thở dài, không quay mặt, không để bị kéo vào ánh mắt đó thêm lần nào nữa.
Chỉ cần... mặc kệ.
Hanbin thở ra thật sâu, nhắm mắt lại. Mẹ nói đúng. Bình tĩnh không phải là yếu đuối – đó là lựa chọn mạnh mẽ nhất mà cậu có thể làm lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip