7

Hyuk vứt balô lên ghế sofa như thường lệ, chân vừa đá giày ra khỏi chân, vừa la lớn:

"Về rồi đây!"

Từ trong bếp, tiếng mẹ cậu vọng ra:

"Đi học về rồi hả con? Có đói không?"

"Lúc nào mà chẳng đói!" – Hyuk đáp lại, lách người chạy vào phòng ăn với nụ cười sảng khoái. Trên bàn, em gái cậu đang cầm quyển truyện tranh, vừa đọc vừa gặm táo. Thấy anh trai, con bé nheo mắt:

"Anh lại bị điểm thấp chứ gì?"

"Thấp đâu mà thấp," Hyuk nhún vai.

"Anh được cộng thêm 1 điểm luôn nhé. Cô giáo còn nói với cả lớp là nên học theo cách làm của anh."

Ba Hyuk vừa ngồi vào bàn, bật cười:

"Con trai ba vẫn giỏi như ngày nào. Có bị ai ghen tị không đấy?"

Hyuk ngẫm một lúc, rồi đáp tỉnh rụi:

"Có một người. Cậu ấy ngồi kế bên cửa sổ, ít nói, tên là Hanbin."

Nghe đến đó, mẹ Hyuk tò mò hỏi:

"Con ghét bạn đó à?"

"Không ghét. Chỉ là... vui khi chọc cậu ấy" Hyuk chống cằm, cười nửa miệng. 

"Cậu ấy nghiêm túc, lúc nào cũng giữ nét mặt yên lặng như tượng đá. Càng im, càng làm con muốn phá cho bằng được."

Em gái nhướn mày:

"Vậy là anh bắt nạt người ta?"

"Không có, chỉ là... làm cho lớp đỡ chán thôi. Với lại, nếu cậu ấy biết con về kể mọi chuyện ở nhà, chắc tức lắm." – Hyuk cười híp mắt, đùa hồn nhiên như thể vừa kể chuyện trong một bộ phim sitcom.

Cả nhà phá lên cười, không khí gia đình rộn ràng, ấm áp.

Hyuk – trong mắt mọi người – chỉ là một cậu con trai thông minh, hoạt bát, có phần bỡn cợt, nhưng chẳng bao giờ làm gì với ác ý.

* * *

Sáng hôm sau.

Hanbin bước ra khỏi nhà, tay cầm quai cặp, mắt vẫn hơi sưng vì tối qua ngủ trễ. Không khí buổi sáng mát dịu, gió lướt nhẹ qua mái tóc rối. Cậu hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ hôm nay sẽ ổn, sẽ không để bị ảnh hưởng bởi Hyuk nữa.

Nhưng vừa bước đến cửa lớp, một tiếng bụp vang lên khiến Hanbin giật nảy mình.

Một quả bóng nhỏ màu đỏ bất ngờ nổ nhẹ dưới chân cậu, kèm theo mùi bột trắng nhàn nhạt. Từ bên trong quả bóng rơi ra một tờ giấy gấp làm tư.

Hanbin khom người, nhặt lên.

Là... bài kiểm tra của Hyuk.

Cậu mở ra. Một hàng chữ nguệch ngoạc được viết thêm bằng bút đỏ ngay góc bài:

"Cậu nên xem kỹ phần này, biết đâu lần sau được 11 điểm như tôi."

Hanbin cứng người.

Tại bàn đầu tiên, nơi Hyuk thường đứng vắt chân uống sữa và học tập mỗi sáng, một giọng nói vang lên, pha lẫn tiếng cười:

"Chào buổi sáng, Hanbin! Bài của tôi rớt trúng cậu à? Trùng hợp ghê!"

Hanbin ngước nhìn lên. Nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt Hyuk khiến nụ cười anh càng thêm rạng rỡ – một kiểu rạng rỡ khiến Hanbin chỉ muốn quay lưng bỏ đi.

Và cậu đã làm thế. Không đáp lại. Không nhăn mặt. Không thở dài.

Chỉ siết chặt tờ bài kiểm tra trong tay, rồi bước tiếp.

Hyuk ngồi đó, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Có lẽ vì lần đầu tiên, Hanbin không phản ứng – không tức giận, không quay sang bạn bên cạnh, không hề run lên như mọi khi.

Và chính sự im lặng ấy... mới bắt đầu khiến Hyuk bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip