8
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp, hành lang nhanh chóng trở nên rộn ràng với đủ thứ âm thanh: tiếng dép lẹp xẹp, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới từ bàn này sang bàn kia.
Hanbin khẽ nghiêng đầu về phía bạn nữ ngồi bên cạnh, tay chống cằm, miệng cười nhẹ.
"Vậy là trong phần hai, cô gái ấy không chết, đúng không?"
Cô bạn bật cười:
"Không chết, mà còn lật ngược tình thế. Cậu phải xem đi, thật sự rất hay!"
Hanbin gật đầu. Đã lâu rồi cậu mới thấy thoải mái như thế này. Không có bài kiểm tra, không có giáo viên gọi lên bảng, và nhất là – từ sáng tới giờ, Hyuk vẫn chưa làm gì.
Chưa kịp dứt suy nghĩ, một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ lên đầu cậu từ phía sau – không đau, nhưng bất ngờ đến mức khiến Hanbin khựng lại.
"Cốc!"
Hanbin quay ngoắt sang. Hyuk đứng phía sau, tay đút túi quần, nhếch môi như vừa đạt được chiến công.
"Ơ, lỡ tay. Tại tóc cậu nhìn... mềm quá."
Cậu nói xong thì phóng vụt đi, nhanh như một cơn gió. Cả lớp nhìn theo, có người còn bật cười, có người thì lắc đầu. Còn Hanbin, chỉ nhìn theo Hyuk bằng ánh mắt lạnh tanh – một ánh nhìn khiến mấy bạn ngồi gần rùng mình.
"Không phải tức đó chứ?" – cô bạn hỏi nhỏ.
Hanbin lắc đầu, quay lại, cố nở nụ cười mỏng, dù có chút gượng.
Cậu chưa kịp nói tiếp về bộ phim, thì một lần nữa, "cốc" – lần này hơi mạnh hơn, và kèm theo tiếng cười rõ ràng.
Hanbin nhắm mắt lại một giây, hít vào một hơi.
"Lần này thật là lỡ tay. Chắc tại đầu cậu giống nút khởi động quá."
Hyuk nói với vẻ mặt rất vô tội, rồi lại chuồn mất trước khi Hanbin kịp quay người.
Hanbin ngồi yên, tay siết chặt vạt áo. Một dòng suy nghĩ trôi qua trong đầu, khô khốc và chậm rãi:
"Cậu ấy có vấn đề thật rồi."
"Cậu có nghĩ... Hyuk bị thần kinh không?"
Hanbin nghiêng đầu hỏi cô bạn bên cạnh bằng giọng nhỏ, vừa đủ hai người nghe. Không phải giận dữ, cũng chẳng phải mỉa mai – chỉ là một câu hỏi đơn thuần mang tính khám phá tâm lý.
Cô bạn phì cười, suýt sặc nước.
"Cậu đừng nói vậy chứ..."
Hanbin thở ra, chống cằm trở lại. Mắt nhìn ra sân trường, nơi Hyuk đang nhảy hai bậc cầu thang một cách vui vẻ như con nít.
Cậu tự nhủ:
"Tôi đã không để tâm rồi. Cậu cứ tiếp tục thử xem... tôi có thể nhịn được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip