❦ 3

Hôm nay là ngày chỉ có Koo BonHyuk và Oh Hanbin rảnh rang để đi dạo trên phố vắng rồi ghé qua phòng gym để tập luyện một chút. Đi trên con phố, BonHyuk chả yên phận mà đi, hắn cứ sáp lại em, một bên tay thì bóp mông, bóp eo, bên còn lại hở ra lại bóp má, nhéo ngực. Hanbin khó chịu nhưng không lên tiếng phản đối, tại vì em sợ hắn ta sẽ ra thứ gì ngay trên đường đi chứ. Có khi lại lôi em vào chỗ vắng dở trò đồi bại. BonHyuk thắc mắc hỏi, tay vẫn bóp mông đầy của em:

- Hanbinie nay không phản ứng hả, phản ứng đi mà, phản ứng đi, phản ứng đi...

Hắn lèo nhèo nũng nịu bên tai em ý muốn em hãy phản ứng lại những hành động đụng chạm không đứng đắn này ngay ngoài đường. Hanbin cười khinh một cái rồi đáp:

- Không, đừng tưởng anh không nhớ em từng lôi anh vào một góc tối cực vắng mà đè ra làm.

- Ngay bây giờ cũng được, làm thay cho tập gym nhé. Em sẽ vừa hát vừa đâm anh bé, được không?

"Mày thuộc chứ anh làm gì còn thần hồn mà hát hò nữa Koo BonHyuk". Hanbin vùng vằng rồi chạy nhanh đi về phía trước, hướng về con đường dẫn đến phòng gym mà chạy nhanh. Nhưng mét bảy tư sao làm lại mét bảy bảy chứ, chênh lệch ba xăng-ti-mét nhưng chân Koo BonHyuk dài hơn Hanbin nên hắn cũng chạy vụt lên. Hắn cầm lấy tay em, đan chặt vào nhau rồi chạy trên con đường vương vãi đầy nắng mới. Hanbin nhìn hắn, con ngươi em lay động, trái tim em có chút rung động. Hình ảnh người thiếu niên tươi cười chạy dưới nắng vàng ở thời điểm tám giờ sáng in vào tâm trí em. Người thiếu niên ấy từ lâu đã ghi vào trái tim em nửa con chữ "tình", tình trong tình cảm, tình trong tình dục, thứ khiến em vương vấn quanh quẩn không thể thoát ra.

Em nhớ, nhớ lắm cái ngày đầu hai đứa gặp nhau. Em đã lén lút trộm nhìn hắn đôi ba lần, một sức hút kì lạ thu hút đôi mắt long lanh của em.

Em nhớ, nhớ lắm cái ngày đầu em nấu cho hắn một bữa cơm nhà. Hắn tấm tắc khen ngon rồi xoa đầu em một cái.

Em nhớ, nhớ lắm cái ngày đầu hắn ta cướp đi lần đầu của em. Ngày đó là mốc đánh dấu để họ trở nên thân thiết như bây giờ, để họ rơi vào mối tình mập mờ không đáng có này, để em rơi vào một nỗi trầm tư riêng.

Ngày đó, mừng ra mắt nhóm nhạc thành công tốt đẹp, cả nhóm họ đã mở một bữa tiệc đủ lớn với kinh phí hạn hẹp thời đó. Tiếc rằng họ bị cấm uống rượu, nhưng luật sinh ra là để phá. Eui Woong phóng khoáng bỏ tiền túi mua về gần hai mươi chai rượu soju, loại rượu nhẹ nhất trong phạm vi họ có thể nhấm nháp. Một nồi lẩu đủ lớn được đặt ở giữa bàn gỗ, họ khoanh chân ngồi tụm năm tụm bảy hơi chật chội. Koo BonHyuk được ngồi cạnh Hanbin trong bữa ăn, hắn cứ ly này đến chén khác, Hanbin cũng không kém cạnh bốn năm ly rượu trắng tu vào bụng. Nồi lẩu vơi đi một nửa thì đã hết mười chai rượu. Oh Hanbin mặt đỏ tía tai, đầu óc quay cuồng, cơ thể không còn trụ vững mà nghiêng ngả tứ phía. BonHyuk bên cạnh mặt cũng đỏ chót, miệng lèm bèm vài câu chả rõ ý gì. Chỉ biết mắt hắn cứ đang nhắm một lúc lại hí ra liếc về phía Hanbin thêm những cái liếm môi khả nghi. Hắn đứng dậy, kéo theo Hanbin đứng lên rồi nói với cái giọng khàn đặc:

- Tui...tôi với Hanbin hyung không ổn. Về phòng trước...nha.

- Ừ về đi.

- Nè Hwarang nó sàm sỡ em Hyeongseop hyung, cứu em.

- Kệ mày, nó chỉ hơi say thôi, chịu đi.

Tướng đi BonHyuk loạng choạng, vác thêm Hanbin trên vai với ý định không đứng đắn. Mắt hắn mờ đi không biết mình đang đi về hướng nào. Tất cả đều ổn, hắn thành công vừa vác Hanbin vừa leo lên tầng hai. Giờ đây đầu óc hắn nhiễu sóng như một cái ti vi bị hỏng, tướng đi nhìn chả ra làm sao, trên người còn giữ thêm người được hắn cho là vật quý giá không biết hướng về đâu mà đi.

Không may hắn vấp chân ngã thẳng ra ban công, khi ấy môi mỏng của hắn chạm lên đôi môi mọng nước của Hanbin. Mùi rượu lẫn mùi cơ thể phả ra, xộc thẳng lên mũi hắn. Hắn bình tĩnh đứng lên, kéo kín rèm, đóng cửa rồi lại nằm xuống đè lên Hanbin. Kéo em vào một nụ hôn sâu, Hanbin say bí tỉ chả ý thức được điều gì nên hành động theo sự điều khiển của BonHyuk. Hắn luồn lưỡi cạy hàm răng đang đóng kia ra, chiếc lưỡi mạnh bạo của hắn tấn công lấy cái lưỡi hồng hào còn rụt rè của em. Dịch ngọt được hắn vơ vét như một kẻ tham lam vơ được mỏ vàng. Một tay hắn vòng ôm lấy eo nhỏ của em, tay kia dí đầu em mạnh hơn. Hắn muốn hôn, muốn thỏa cơn thèm muốn của hắn đối với Hanbin bấy lâu.

Hắn dứt ra khỏi đôi môi gây nghiện ấy, môi hắn lướt trên cổ trắng của Hanbin. Dấu tích để lại không hề ít ỏi, thậm chí có cả một vết cắn đến ứa máu. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun của em khỏi cơ thể ấy. Màn đêm bao trùm lấy ngoài ban công nhỏ hẹp, ánh đèn đường mờ ảo hắt vào thân trên trần trụi của Hanbin. Trắng trắng, điểm lên hai nút hồng hào, con mắt mờ thêm ánh đèn mờ ảo khiến BonHyuk như mất hết lí trí. Hắn cúi xuống mút nhẹ đầu ngực dựng đứng của em, một lúc hắn lại dùng răng di nhẹ khiến Hanbin khẽ giọng rên rỉ. Không biết bàn tay nhanh nhảu của hắn từ bao giờ đã cởi xong hai lớp quần của Hanbin. Trong lúc sung sướng cùng thần trí mù mịt, Hanbin khẽ rên nhỏ lên tên của người em để ý trong mắt:

- BonHyuk...BonHyuk à, anh thích...muốn thêm từ BonHyuk...

"Cái gì cơ?". BonHyuk ngạc nhiên khi tên mình đang được chính con mồi mình nhắm vào rên rỉ cầu xin. Con ngươi mù mịt trở nên có chút ánh sáng, mắt hắn không còn mờ nhèm như ban nãy, Hanbin phía dưới cũng dần hồi lại lí trí. Rượu loại nhẹ say một lúc liền hết ngay. Em nhìn hắn đang nhìn mình cười cười liền thắc mắc nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân mình. Cơ thể trắng hồng trần trụi giữa ban công se lạnh của tiết trời xuân, hai mắt Hanbin mở to đầy ngạc nhiên, cự vật lẫn đầu ngực của em cương lên đầy xấu hổ.

- Này, em làm cái gì anh thế hả?

- Thì sao nào~?

- Không phải anh cũng rất thích sao, Oh Hanbin?

Hắn trườn đến hôn lên tai em một cái thật nhẹ, tay thật nhẹ nhàng mà đỡ Hanbin dậy. BonHyuk ngồi xuống chiếc ghế sắt gần đó, sương lạnh ban đêm rơi xuống ướt hết ghế, thấm lên bộ quần áo của hắn. Hanbin được hắn nhẹ nhàng kéo xích lại gần, lần lượt thật nâng niu mà nâng một bên chân em lên đặt vắt lên chân hắn. Hanbin trần như nhộng ngồi lên thân thể của Koo BonHyuk, sự ngượng ngùng lấn áp lấy em khiến xung quanh vô thức rơi vào không gian ngại ngùng ấy. Mông tròn cùng lỗ dưới ướt nhẹp đè lên cự vật hắn, BonHyuk nhếch mép, hắn vòng tay ôm eo Hanbin rồi lại nhẹ nhàng hôn khắp thân trên của em, đặc biệt là xung quanh vùng ngực. Hắn nhẹ nhàng đến nỗi khiến Hanbin nghĩ hắn sẽ thật nhẹ tay, sẽ chỉ là một người hiền lành khi làm chuyện giường chiếu.

- Anh muốn dạo đầu không?

"Hỏi vậy sao trả lời em ơi". Hanbin mặt ngượng chín ấp úng không biết trả lời ra làm sao. Con ngươi hắn liếc nhìn phản ứng của em rồi bật cười một tiếng, chả thông báo trước một tiếng cho Hanbin, hắn đưa một tay vào hậu huyệt đang rỉ nước ngày một nhiều. Một ngón rồi hai ngón nằm gọn gàng sau bông hoa hồng hào đẹp xinh, vách tràng non nớt tiếp xúc với ngón tay có phần chai sạn khiến Hanbin vô thức ưỡn người về phía trước, vòng eo nhỏ vẫn được hắn ôm lấy, nhưng với sức lực chặt hơn trước nhằm tránh em bỏ trốn. Hắn hiểu cái tính của em mà, điều gì làm khó chịu, đau đớn là lập tức bỏ chạy. Hanbin nói:

- Lạ...lạ quá Hyuk ơi, phía sau anh có cảm giác lạ lắm.

- Ừm nó sao?

Hắn vừa ra giọng ôn nhu nói chuyện với em rồi hôn nhẹ lên môi em một cái, hai ngón tay được đặt yên cho em thích nghi bắt đầu di chuyển. Trước hết là chậm rãi ra vào, lần đầu làm chuyện ấy khiến Hanbin không khỏi la lên những tiếng kêu đau. Dần dần, hai ngón tay ấy như hổ đói, nó nhanh hơn, lực dập cũng mạnh hơn làm cho cái cảm giác lạ lẫm ấy của em ngày một lớn hơn. Miệng nhỏ không kìm nổi tiếng rên mà rên lớn. Koo BonHyuk thích thú cười tươi, hắn dừng tay, rút khỏi hậu huyệt đầy dịch tình đang gào thét đòi đồ ăn. Sắc tình bao phủ Hanbin khi nãy bay biến dần đi, em được hắn nhấc ra xa cự vật một chút, côn thịt được hắn mở trói khỏi lớp quần lót chật chội cũng là lúc mặt Oh Hanbin tái nhợt. Em lắp bắp:

- Cái này...cái này cho ra phía...phía sau?

- Đúng rồi bé.

- Không được, anh không chịu được. Hyukie tha anh, nha?

Hắn mỉm cười bảy phần ôn nhu ba phần nhẹ nhàng rồi cất tiếng tỉnh bơ:

- Không.

Hanbin cứ ngồi trên đùi Koo BonHyuk, vừa nài nỉ vừa nghe ngóng xem có người đu lên để cầu cứu không. Ngay khi nghe thấy tiếng Jaewon đang càu nhàu với Hyeongseop vì chuốc Eui Woong say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì thì em đã nhanh chóng chạy khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy em mà đến gần cửa đập cửa để cầu cứu. Chỉ vừa mới đập được một tiếng, Hanbin đã bị Koo BonHyuk kéo về ôm vào lòng, ánh mắt hắn dữ tợn cùng với cái giọng gằn khiến em sợ hãi.

- Oh Hanbin, anh muốn chết tại đây dưới tay tôi à?

- Em...em, không được, lần đầu của anh, anh không muốn. Em phải hiểu anh Koo BonHyuk!

- Anh chết chắc rồi Hanbin à.

Hắn đẩy em vào tường, va chạm có chút mạnh khiến em xuýt xoa kêu đau. Chưa kịp cầu xin thì dương vật to lớn của hắn đã đâm thẳng vào bên trong em. Hanbin trợn tròn mắt đau đớn, đau đến nỗi không thể phát ra tiếng kêu. BonHyuk cũng chả thông báo, chả để cho em thích nghi như ban đầu, sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn nhưng chính em tự phá vỡ cái giới hạn ấy. Hắn bây giờ không khác gì một con thú dữ đang đi săn mồi, côn vật là một con sư tử, còn điểm G chính là thứ nó săn.

Cự vật dập bông hoa nhỏ không thương tiếc, Hanbin rên to kêu gào đau đớn, nước mắt em giàn giụa vì đau, cảm giác lạ lẫm trỗi dậy ngày một cao, em không muốn nữa, không muốn. Hai cơ thể đập vào nhau tạo nên những âm thanh tình dục đau tai, những âm thanh ấy hòa với tiếng rên, tiếng la, cùng giọt nước mắt của Oh Hanbin và sự phấn khích, sung sướng của Koo BonHyuk tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong buổi tối đầy sắc dục. Điểm gồ lên đã được tìm thấy, hắn cứ nhắm vào đó thúc mạnh hơn khiến Hanbin thần trí đảo lộn, đầu óc quay vòng trong sung sướng. Túi tinh phóng ra, hắn nhanh chóng rút khỏi hậu huyệt ấm mềm của em mà bắn xuống sàn, tức thì vẫn thức, nhưng tình người của hắn thì vẫn còn. Hai chân Hanbin run rẩy nhìn cự vật bản thân vừa sung sướng dựng đứng rồi bắn tinh sau lại mềm xèo hạ xuống. Hậu huyệt chứ biết đủ vẫn đóng mở tìm thức ăn lấp đầy nó, Koo BonHyuk cười khẩy rồi hỏi em:

- Sướng...rồi chứ? Hanbinie à, em để ý cái cơ thể ngon nghẻ, nõn nà này của anh từ ngày đầu gặp rồi đó, anh yêu biết không?

Hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng trần đang vã mồ hôi sau một trận làm tình kịch liệt. Hanbin nước mắt vẫn giàn ra không có ý định kết thúc. Hắn quay người em đối diện với hắn, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên rồi hôn lấy môi em. Lại bản tính khi nãy, hắn xoay em như cái chong chóng không điểm dừng. Dứt khỏi đôi môi gây nghiện kia, hắn nhẹ giọng nói:

- Lúc nãy làm anh sợ, em xin lỗi. Chỉ tại em đang cố gắng nhẹ nhàng với anh mà anh khiến em điên tiết lên Hanbin à.

- Em...em bỏ anh ra, xong rồi thì thả anh ra để anh về phòng tắm rửa.

- Ha, nghĩ xong sớm vậy sao? Đừng có mơ.

Nối tiếp sau đó là tiếp tục cuộc vui tình dục ban nãy, ba lần khiến em trực tiếp gục ngã, hắn khi đó cũng tha cho cái hậu huyệt dần sưng lên của Hanbin, con mắt khóc liên tục ba cuộc mây mưa giường chiếu của em cũng sưng húp. Hắn lấy giấy được bày ở cái bàn trà ngoài ban công lau cự vật hắn, lạ lỗ hậu của em, lau cả những vết tích tình dục lưu lại trên sàn. Sau đó hắn cẩn thận mặc quần áo cho em trước, rồi đến bản thân hắn mặc quần áo cho chỉn chu.

Tất cả đều đã hoàn thành, trên khu ban công bây giờ, có hai người con trai, một người ngồi ghế, một người ngồi vào lòng người kia đối diện với hắn. Sở dĩ BonHyuk không cho Hanbin ngồi ghế cũng vì ba cuộc mây mưa kia khiến mông em thật sự rất đau, hắn hiểu điều đó. Hanbin gác cằm lên vai hắn, tay ôm cổ hắn mà chán nản. BonHyuk nhìn tình trạng của Hanbin bật cười lớn rồi ôn nhu nói:

- Em xin lỗi, có lẽ hơi mạnh tay rồi.

- Ừm, không sao.

- Ồ, thế sao bé nhỏ lại chán nản thiếu sức sống thế này?

- Còn không phải tại em à?

Hanbin bật dậy đáp trả, hai tay em cầm chặt lấy vai hắn, hậu huyệt vừa bị hành hạ chưa hết đau nhói bị đè lên cự vật hắn khiến em kêu oai oái. BonHyuk che miệng không có ý cười lớn, hắn hôn một cái chụt lên môi em. Hắn bảo:

- Em thật sự muốn thử làm tình, nhưng ý định đó chỉ nung nấu dưới đáy lòng em, nhưng nó lại bùng lớn khi em mới gặp anh chỉ hai ba ngày. Nhìn anh cơ thể trắng trẻo cùng với dòng nước chảy qua khiến em cố gắng kìm chế rất nhiều mà không lao vào cấu xé anh đấy, Hanbin à.

- Em nhìn trộm anh tắm!?

- À thì...lúc đó em tưởng phòng không có người thôi.

- Nhưng ban nãy, cái cảm giác lạ mà anh nói với em ấy, anh ngẫm ra chưa?

- Nói ra hơi ngại, nhưng có lẽ là sướng, phải không?

Hắn lắc đầu:

- Em không thể nói được suy nghĩ hay cảm nhận của anh, đó là tự anh cảm thấy ra sao. Nhưng em chỉ muốn nói là những cuộc mây mưa sẽ vẫn kéo dài cho đến khi chúng ta có người yêu. Anh nhé?

- ...

- Được rồi anh sẽ suy nghĩ.

- Hanbinie đáng yêu quá đi.

- Anh lớn hơn em đó Koo BonHyuk!

Hắn cười phá lên, thật sự đáng yêu quá mức rồi. Đêm đó, hai người tâm sự với nhau đến gần nửa đêm mới về phòng. Căn phòng tối om, BonHyuk kéo Hanbin xuống nằm ngủ chung với hắn luôn cho đỡ phải leo trèo đau hậu huyệt. Ngay khi cả hai chìm vào giấc ngủ, Jaewon đã đứng bên cạnh nhìn hai người chằm chằm, gã cười khẩy khinh bỉ hai con người họ đã làm tới bước đó rồi. Gã hiểu hết tâm tư của Koo BonHyuk đấy, chả là không nghĩ hắn sẽ đánh nhanh vậy thôi, gã lại thua cá cược mất rồi.

- Lee Eui Woong rồi cũng sẽ lên thớt thôi, em chờ đi Eui Woong.

Gã vuốt ve gương mặt điển trai của Eui Woong. Trong bóng tối gã chả thấy gì cả, đêm đen như tâm trí gã đen tối đến nhường nào mỗi khi nghĩ đến người gã yêu.
----------------
Dữ à, hai người cá cược gì với nhau ta? Đón chờ những chap mới nhé꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip