❦ 5
Sau những ngày concert vui vẻ, hạnh phúc hòa chút mệt mỏi, cả nhóm đều đã hoàn thành tốt những gì họ đã chuẩn bị. BonHyuk và Hanbin cuối cùng cũng thời gian nghỉ ngơi bình yên bên nhau trong căn phòng riêng chỉ có hai người họ.
Ngay lúc này, Hanbin vừa bước ra phòng tắm bí bách. Vài giọt nước nhỏ xuống chiếc áo phông mỏng manh em mặc trên người. Em vắt chiếc khăn trên vai rồi tiến về phía giường của mình mà nhìn BonHyuk đang nằm ngửa chơi điện thoại. Em nói:
- BonHyuk à.
Hắn nghe thấy tiếng gọi tình yêu liền ngồi bật dậy mà chạy đến trước mặt em. Hắn hớn hở đáp:
- Dạ bé kêu em, em nghe.
- Em...lau tóc với sấy hộ anh được không?
Mong muốn được nói khiến Hanbin ngượng chín mặt, em cúi gầm xuống, hai má hây hây đỏ cùng với đôi tai đang trở nên hồng hơn. BonHyuk nghe xong vui vẻ tiến gần hơn, hắn cầm lấy chiếc khăn vắt ở vai Hanbin rồi đặt lên đầu em lau nhẹ nhàng tránh khiến em bị đau. Từng lần di chuyển chiếc khăn kia đều rất nhẹ nhàng, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn mái tóc đang xù lên của Hanbin, miệng mỉm cười yêu chiều. Hanbin cũng đã dính vào tình yêu với BonHyuk nên em cũng nhanh chóng nhận ra sự chiều chuộng, ôn nhu của người kia càng khiến em ngượng ngùng, trong lòng không khỏi vui sướng. Lau đã khô, hắn vứt cái khăn sang một bên rồi cầm tay em kéo ra chiếc ghế ở góc phòng ngồi xuống. BonHyuk để em ngồi đó rồi đi tìm cái máy sấy được cất trong ngăn tủ. Hơi nóng từ máy sấy phả vào khiến đầu óc Hanbin càng ngày càng nóng hơn, hôm nay là ngày nghỉ rồi, BonHyuk sẽ làm gì em đây. Hắn đứng phía sau sấy tóc cho em, con mắt thăm dò sâu vào phần áo được hở ra, lâu rồi hắn chưa được động vào em, rất nhớ.
Tóc đã khô, hắn bế Hanbin lên, bản thân ngồi xuống ghế rồi đặt Hanbin ngồi lại vào lòng. Hương thơm cơ thể từ Hanbin khiến hắn như lạc vào cơn mê mà hít hà không ngừng, như một kẻ nghiện. Gục đầu trên vai em, hắn cười tà rồi nói:
- Hanbinie...lúc nãy em đã đọc được một thứ rất thú vị đó nha.
- Em đọc được gì?
- Em đọc được một câu truyện mà các bạn fan viết về hai ta đó Hanbin à.
- Nó như nào vậy, anh đọc bình luận tiktok thấy nhiều bạn tải cái app gì về để đọc á, em kể anh nghe với.
"Mắc bẫy rồi nhé". Hắn xoay người Hanbin đối diện với hắn, tay hắn mon men nắm lấy chiếc áo phông mỏng kia của em, một lực xé rách không thương tiếc. Hanbin hốt hoảng nhìn cái áo yêu quý của mình bị xé đi rồi hoang mang nhìn tên biến thái đang nhìn chằm chằm vào nhũ hoa của mình. Hắn giải thích:
- Em sẽ kể bé nghe bằng hành động nhé.
Sau vài giây định hình thì em cũng nhận ra rồi, mặt em đỏ lên ngượng nghịu úp mặt lên vai của BonHyuk. Hắn nhìn em rồi nghĩ đến câu truyện hắn đọc được sao mà giống nhau thế, đáng yêu bức chết con tim hắn rồi. BonHyuk ôm tấm lưng trần của Hanbin, chỉnh cho hai chân em quắp ngang eo hắn rồi đứng thẳng dậy. Hắn đi đến tấm kính lớn chiếu xuống thành phố nhộn nhịp, BonHyuk để em dựa vào tấm kính lạnh ấy, một tay hắn kéo chiếc quần ngang đùi cùng chiếc quần che chắn của em xuống, tay kia đỡ mông tròn để tránh em bị ngã. Hắn ôm quanh eo em rồi xốc em lên một cái, Hanbin giật mình chân quắp eo hắn chặt hơn khi nãy, thành công hoàn thành ý muốn của BonHyuk hoàn hảo.
Hanbin trong người trỗi dậy ý muốn thèm khát hơn bao giờ hết, đã gần một tháng rồi lỗ nhỏ chưa được BonHyuk chăm sóc, giờ đây nó đang khát khao vật lớn của BonHyuk. Hanbin cúi xuống áp môi em vào môi hắn, lưỡi hồng rụt rè ngày nào nay đã tự tin kiếm chiếc lưỡi manh động của BonHyuk mà khuấy đảo. Dây dưa một lúc em cũng dứt ra khỏi đôi môi của hắn, hắn hởn hở nói:
- Nào, không dạo đầu, em kể bé nghe câu truyện họ viết về đôi ta nhé.
Không biết từ bao giờ cái vật to lớn kia đã được giải thoát ra ngoài mà đặt mấp mé trước cửa huyệt hậu ướt nhẹp. Hắn cứ thế đâm vào, mỗi lần đâm là một lần thúc sâu tới điểm sướng. Dâm dịch mon theo cự vật chảy xuống sàn nhà khiến nó ướt một vùng họ đứng. Hanbin đầu óc đảo lộn khó khăn nói:
- BonHyuk...BonHyuk, anh sướng...nhưng cũng đau nữa.
- Mọi khi vẫn thế, sao bé lại đau?
Nghe Hanbin than đau hắn liền làm nhẹ lại một chút, người hắn thương đau không lẽ hắn tiếp tục thúc mạnh à. Thấy hắn làm nhẹ lại Hanbin không đành lòng liền nhăn mặt khó chịu, nước mắt tủi thân ứa ra mà nức nở. Hai tay em không ôm vai hắn nữa mà đưa lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt cứ chảy xuống liên tục. BonHyuk giật mình vuốt lấy tấm lưng em an ủi:
- Hanbinie...em xin lỗi, nếu đau quá ta dừng nhé.
- Em...em chán anh rồi à?
- Hả?
BonHyuk trực tiếp đứng hình sau khi nghe câu nói của Hanbin. Em nhìn phản ứng của BonHyuk nghĩ là mình đã nói đúng liền gào to hơn mà trách móc:
- Em chán anh rồi hả Hyukie. Anh...anh cũng tốt mà, em có người yêu rồi hả? Anh cố gắng đáp ứng mọi thứ em muốn mà...em sao lại bỏ anh cơ chứ. Anh cũng yêu em nhiều lắm mà...sao em không hiểu anh, anh tủi lắm, anh thương em lắm, nhưng em không nhận ra.
BonHyuk nghe Hanbin vừa khóc vừa bắn một tràng dài, trong đầu có chút ong ong chưa hiểu cái suy nghĩ chán Hanbin của em. Hắn bật cười lớn sau đó với cái điệu ôn nhu chỉ có khi bên em mà đáp lại:
- Em không yêu anh ư? Sao anh biết?
- Tại...tại...
- Không biết chứ gì, thế để em nói sự thật cho Hanbin nghe nhé. Em, Koo BonHyuk cực kì cực kì yêu Hanbin anh. Em định rằng mượn cớ cái câu truyện kia cùng cuộc mây mưa này mà thổ lộ ai ngờ anh khóc thế này làm em vừa xót vừa ấm lòng, Hanbinie à. Anh à, em yêu anh nhiều lắm, từ trước đến nay anh là người duy nhất khiến em có hứng thú, là người duy nhất khiến em phơi ra cái sự ôn nhu, yêu chiều không ai có thể có được nó, là người duy nhất khiến trái tim em thổn thức đấy. Vậy nên, Hanbinie à, làm người yêu em nhé?
Hanbin nước mắt ngắn dài nhìn hắn, mũi sụt sịt mà ngơ ngác nghe lời thổ lộ chân thành của hắn. BonHyuk nhìn em bật cười, hắn lại nói:
- Bé đồng ý chứ? Không đồng ý vẫn phải đồng ý, em sẽ khiến anh yêu em đến mê muội thì thôi.
Hanbin lúc này từ khóc lớn chuyển qua ngơ ngác tiếp thu rồi cuối cùng là ngại ngùng úp mặt vào vai BonHyuk. Em lí nhí trả lời:
- Ừm...ừ thì, anh đồng ý.
Càng về sau lời nói của em càng bé dần rồi tắt ngủm, nhưng dễ gì không lọt tai con cún thính kia. Hắn vui vẻ ôm chặt lấy eo nhỏ của em, mặt vùi vào hõm cổ thơm hương bạc hà của Hanbin. Hanbin ngại ngùng nói:
- Thúc...thúc tiếp đi, đừng để nó phình ra trong lỗ của anh nữa BonHyuk.
Nghe lời người yêu hắn liền thúc mạnh hơn cả lần trước. Lại là làm tình, nhưng với cương vị mới, đường đường chính chính là người yêu, không phải lo ngại việc ai có người yêu trước nữa. Hắn thúc thật mạnh, sâu đến điểm G sung sướng. Hanbin ngửa cổ rên la, em sướng, bơi trong sung sướng tình yêu và tình dục. Hắn quay lưng em về phía hắn, thả em đứng xuống rồi đưa em đến cạnh tấm kinh chiếu xuống mặt phố xa hoa. Nơi đó nhìn được tất cả, kể cả bóng hình hai nam nhân đang kịch liệt làm tình. Trong mắt Hanbin không có gì ngoài bóng hình phản chiếu của BonHyuk, hắn đẹp trai, hắn giỏi tình dục, hắn hát hay, cái gì cũng có thể làm, người như vậy lại thuộc về em.
BonHyuk chơi đùa với hai nhũ hoa cứng từ bao giờ của Hanbin. Em giật bắn, hai chân run run khi tiếp nhận khoái cảm từ cả phía sau và đầu ngực. Hắn cúi thấp xuống nói vào tai em:
- Hanbin à, em được phép bắn vào bên trong chứ?
Hanbin mất trí đáp theo câu hỏi một cách hệ thống:
- Được...BonHyuk làm gì cũng được.
- Ồ.
Dứt lời hắn thúc mạnh mẽ hơn nữa, hai tay không chơi đùa với đầu ngực nữa mà vòng xuống ôm eo em, tay kia ra sức vuốt lấy vật nhỏ của Hanbin. Khoái cảm ập đến nhanh chóng mà liên tục, lỗ huyệt mút chặt lấy cự vật BonHyuk mà xoa bóp. Dòng tinh đục nhanh chóng được bắn vào bên trong, Hanbin la lên một tiếng rồi bắn lên tay hắn. Em run run đứng không vững sắp ngã xuống thì được hắn đỡ. BonHyuk vui vẻ nhìn em, hắn bế em đi đến ngồi xuống cái ghế ban nãy rồi đặt em ngồi trên đùi hắn, để mặt em đối diện với con người đẹp trai của hắn. BonHyuk ôm chặt em mà dụi qua dụi lại, cố gắng hít lấy hương thơm trên cơ thể Hanbin. Hanbin sụi lơ gục trên vai hắn, em mệt nhưng trong lòng mang cảm giác hạnh phúc vô cùng. Phải, họ là người yêu rồi.
- Hyukie à, anh không nghĩ ta sẽ làm người yêu trước đó đâu.
- Ồ thế ư? Em cũng không nghĩ bản thân sẽ yêu anh nhiều như vậy, mặt trời nhỏ.
- Mà...em yêu anh từ lúc nào vậy?
- Nếu sau này bé cưới em, em sẽ nói cho bé nghe thật rõ.
- Vậy Hyukie không được bỏ anh trước, như thế anh mới cưới được em.
- Dạ Hyukie của Hanbinie xin thề sẽ yêu anh trọn kiếp.
Tâm sự một lúc lâu hắn nhanh chóng đưa em đi tắm rửa lại cho sạch sẽ. BonHyuk đưa Hanbin về giường rồi nằm ôm em, Hanbin không biết vì cái gì mà sau đó cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ nhanh hơn cả hắn. BonHyuk ôn nhu nhìn em, hôn lên trán em một nụ hôn dài rồi cầm áo khoác đi lên sân thượng khách sạn mà hóng mát.
Đứng ở đó hướng cơn gió lạnh ban đêm, cũng đâu tự nhiên hắn làm như vậy, hắn muốn trúng gió mà cảm lạnh để được Hanbin yêu chiều hơn nhiều chút. Tiếng cửa sân thượng lạch cạch mở ra, là Jaewon cũng lên đây hóng gió. Gã thấy BonHyuk đứng đấy thì tiến lại gần mà mở lời:
- Xem người thắng cá cược của chúng ta đang hóng gió thất tình đây à?
- Câm đi, đừng có nhắc đến cái vụ cá cược xàm xí đó nữa.
- Nhưng không có nó thì anh có tình nhân ngon nghẻ như anh Hanbin à?
- Làm như mày không có thằng bé Eui Woong.
- À, Eui Woong em ấy xa lánh em quá, đúng là mạnh mẽ và kiên định, không dễ dãi như người của ai đó.
- Mày động chạm đến Hanbin là anh đá mày một trăm cái đấy. Bị người ta hắt hủi mà kêu kiên định.
- Nè đau đó nha, thắng cá cược rồi thì im đi.
- Đưa tiền, thắng thì trả tiền anh mày đây, hứa rồi.
Jaewon không vui vẻ gì móc ví đưa cho hắn ba mươi nghìn won. Khi không mất tiền, vui được mới lạ. Gã nhìn xa xăm về phía trước mà buồn giọng nói:
- Em thắng anh từ lâu rồi, nhưng lại không may mắn không được Eui Woong tiếp nhận ý kiến đấy.
- Hửm? Thế là chén rồi à.
- Ừ, thắng nhưng cũng thua.
--------------
Các bae biết gì không? Tối qua tui định đăng mà tui ngủ quên:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip