❦ 6
!WARNING: CP HWALEW, CÓ H CỦA CP NÀY!
-----------
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của BonHyuk và Jaewon kết thúc khi BonHyuk bỏ đi về phòng với Hanbin. Trước khi về, hắn bỏ lại một câu:
- Anh biết em đã làm gì để khiến Eui Woong hắt hủi đấy Hwarang à, anh không nói ra không phải anh ngu đâu, em vẫn là không xứng với tình yêu Eui Woong dành cho người nó sẽ chọn.
Cánh cửa tầng thượng đóng lại, Jaewon thẫn thờ nhìn về khoảng không gian phía trước. Đầu óc gã mù mịt, nhớ lại cái ngày họ ra cái vụ cá cược kia.
Chỉ trước ngày ra mắt nhóm một hôm, Song Jaewon để ý rằng gã và Koo BonHyuk có một điểm chung, đó là thích sờ mó. Chỉ rằng Jaewon thì sờ mó tất cả, còn Koo BonHyuk chỉ sờ mó đụng chạm riêng Oh Hanbin, người anh cả của nhóm. Nhiều khi gã còn cảm giác khi gã đang ôm Hanbin thì hắn còn lườm liếc gã không ít.
Nhân cơ hội buổi tập luyện nhảy nhót chiều hôm đó, gã mon men đến cạnh BonHyuk khi hắn đang nghỉ ngơi và không bám dính lấy Hanbin nữa mà thăm dò:
- Hyung, anh thích anh Hanbin hả?
- Không thích chả lẽ ghét?
- Ý em là thích kiểu khác cơ.
BonHyuk nhìn gã rồi cũng hiểu ra cái ý nghĩ của Jaewon, hắn gằn giọng gạt bỏ:
- Bậy bạ, không có vụ đấy đâu.
- Em thấy anh bám lấy anh ta lắm đó nha~. Vậy thì có giỏi đừng liếc em khi em ôm anh ấy xem nào?
Koo BonHyuk khó chịu liếc Jaewon, đang cố tìm chỗ ngứa của hắn đấy à. Hắn cười khẩy rồi nói:
- Trêu đùa anh ta tí thôi, chả có gì ngoài cái ý nghĩ đó cả.
- Thế...
BonHyuk khó hiểu nhìn gã, với cái đầu suy tính đủ đường như Song Jaewon thì hắn dù có là người rủ rê thân thiết với Jaewon như nào cũng chưa thể hiểu rõ về gã. Jaewon nhổm dậy thì thầm vào tai BonHyuk đôi câu khiến hắn đơ tạm thời vài giây để tiếp nhận thông tin mà gã truyền tải.
- Sao nào, anh thấy được không? "Kẻ thích chơi đùa".
- Ý gì? Anh mày không phải cái loại chó má đấy, mà tại sao Eui Woong lại có mặt trong cái ý nghĩ điên rồ của em hả?
- Thế từ mười nghìn won lên ba mươi nghìn won anh chấp nhận không?
Hắn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng thật ra sự lựa chọn vẫn là đồng ý. Chơi đùa thôi mà, chán thì bỏ chả sao phải sợ. Thế là BonHyuk và Jaewon đập tay rồi cười phá lên trong góc phòng khiến Hanbin cùng Eui Woong nhìn bọn họ với ánh mắt khiếp sợ cùng có chút lạnh gáy vì điềm chẳng lành.
Đêm đó, khoảng mười hai giờ, Eui Woong hớn hở trèo thang lên giường tầng trên rủ rê cậu bạn cùng giường đi nhậu tại ven sông Hàn mát mẻ. Jaewon biết thời cơ đến rồi, gã nắm bắt thời cơ gật đầu cái rụp rồi trèo xuống. Không quên cầm theo một cái áo khoác không phải cho gã, mà là cho bé nhỏ của gã.
Eui Woong đi bên cạnh Jaewon đến cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn mua vài lon bia cùng một chút khô mực khô bò. Ngồi trên bãi cỏ ở công viên Ichon Hangang, Eui Woong bật một lon đưa cho Jaewon, cậu cười tươi không nghĩ đến việc Song Jaewon đang tính toán điều gì với chính mình. Jaewon nhận lon bia từ tay cậu, gã còn cố tình lướt qua những ngón tay của Eui Woong đầy mùi mờ ám. "Lần đầu của Eui Woong.".
Eui Woong uống một hơi hết nửa lon rồi kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn. Cậu mân mê vỏ lon đã méo đi một chút, nói ra chút tâm sự trong lòng với Jaewon:
- Jaenie, gọi vậy được không nhỉ?
- Ý cậu là gọi tớ vậy hả?
Eui Woong nhìn Jaewon rồi bật cười, cậu nói:
- Không cậu thì ai? Jaenie đâu ngốc đến mức đó.
- Được, Woong thích gọi sao tớ cũng nghe.
Làn gió mát thổi qua, Eui Woong ngửa cổ hưởng thụ nó rồi nốc nốt nửa lon còn lại. Cứ thế, Eui Woong thì đã uống được năm lon, Jaewon mới nhấp miệng được hai ngụm. Đầu óc say tí bỉ của Eui Woong khiến cái miệng cậu nói năng bậy bạ mà chả suy nghĩ gì:
- Jaenie à, tớ thấy cậu đáng yêu nhất đó hehe.
- Thật sao? Không còn ai khác nữa chứ?
Gã ngồi sát vào Eui Woong, đến một kẽ hở còn không có. Gã giả bộ say mà gục đầu vào hõm cổ cậu, đôi môi gã chạm đến làn da ấy mà hôn nhẹ lên đó. Eui Woong say chả biết cái gì cứ mở miệng nói mặc kệ Jaewon đang hôn lung tung khắp cái cổ trắng của cậu, cậu cũng chỉ nghĩ gã say nên oắn éo chút thôi.
- Woongie à...
- Sao thế?
Song Jaewon không thể nhịn thêm nữa, gã chồm lên hôn thẳng vào đôi môi của Eui Woong, cậu từ trợn tròn mắt rồi dần nhắm lại nằm thẳng xuống bãi cỏ. Jaewon được đà hôn mạnh bạo hơn, gã lần mò vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ kia của Eui Woong. Người say nói gì cũng làm theo, nhất là những đứa trẻ đáng yêu. Gã thả Eui Woong ra, ánh đèn mờ chưa hắt đến chỗ họ đè lên nhau, Jaewon lia mắt nhìn thấy được cái camera ở góc đó đang chĩa về phía này liền đắc ý, gã có cách rồi tiếp theo rồi.
Jaewon cởi chiếc áo sơ mi đen mà hắn đang mặc ra, nhấc Eui Woong lên rồi trải xuống đó đặt cậu nằm lên. Gã cầm chiếc hoodie mà cậu đang mặc rồi lột phăng nó ra, cảnh đẹp hiện rõ trước mắt gã. Cơ bụng tuyệt đẹp, đầu ngực hồng hào, làn da trắng lấp ló trong bóng đêm. Mắt cáo gã sáng lên như muốn lao vào cắn xé một con gấu con non nớt. Lee Eui Woong say xỉn mờ mắt thấy Jaewon đang nhìn mình chằm chằm, không biết đầu óc cậu nghĩ cái gì mà nhìn ra Song Jaewon đang rưng rưng muốn khóc. Cậu đưa tay áp lấy hai bên má của gã rồi chồm lên hôn lấy gã. Jaewon ôm eo cậu đẩy ngã cả hai nằm xuống chiếc áo, hai lưỡi hồng giao thoa nồng nhiệt, từng tế bào của hai cơ thể nóng dần lên, hạ bộ của Jaewon cương cứng đầy bức bối. Bàn tay gã mân mê đầu ngực của Eui Woong, hết sờ, nắn rồi lại nhéo khiến nó từ hồng hào chuyển sang đỏ ửng, nhức nhối. Gã trượt dần từ đôi môi mềm của cậu xuống cần cổ trắng ngần rồi đến bờ ngực săn chắc của cậu. Gã hôn, gặm nhấm bờ ngực để lại trên đó những vệt đo đỏ đánh dấu ngày đầu của hai người. Jaewon ngấm lấy đầu ngực phải của Eui Woong rồi cắn mút, Lee Eui Woong rên rỉ nho nhỏ trong họng, cảm giác một chút sung sướng gì đó đang dần bao trùm lấy cậu.
- Jae...Jaewon à, đừng làm...làm bậy mà.
Gã chả quan tâm những lời van xin từ cậu, món ngon dâng tận miệng nghĩ sao gã sẽ bỏ qua cho món thịt béo bở này cơ chứ. Song Jaewon bỏ ngoài tai những lời cầu xin ấy mà vẫn tiếp tục làm chuyện đại sự, gió lạnh ban đêm từ dòng sông Hàn hắt vào, như tạt một gáo nước lạnh làm trôi đi tình cảm mà Eui Woong dành cho Song Jaewon. Gã mò đến chiếc quần đùi mà Eui Woong đang mặc có ý định cởi nó ra liền bị cậu kéo chặt lại. Giọng cậu run sợ nói:
- Không...không được, đừng có làm bậy, chúng ta...chúng ta không như thế được.
Gã ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh đèn mờ hắt lên một bên mặt của cậu, biểu cảm thất vọng mà Eui Woong dành cho Jaewon khiến gã như sôi máu. Gã bóp lấy gương mặt đỏ ửng vì men bia đang dần ướt bởi nước mắt khốn khổ của cậu, gã gằn giọng:
- Lee Eui Woong, đừng bày bộ mặt đó với tớ, đừng để tớ đâm cậu đến chết. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, nhưng có những chuyện cậu khiến tớ điên đầu lên mất. Hôm nay cậu không là của Song Jaewon này thì không thằng nào được phép đụng đến cậu dù chỉ là một sợi tóc.
- Điên rồi, cậu điên rồi Song Jaewon, thả tớ ra.
Eui Woong khóc to vùng vằng muốn chạy khỏi bàn tay của gã. Cậu sợ lắm, đây có phải Jaewon cậu biết đâu. Gã khó chịu bày vẻ mặt dữ tợn với Eui Woong mà cáu gắt:
- Cậu câm miệng lại, cậu thân thiết với người khác đã khiến tớ điên tiết lên rồi, giờ cậu còn chối bỏ cả tớ sao Woongie?
Miệng gã nói ra những lời nhẹ nhàng nhưng đầy thâm độc, khoáy sâu vào tâm trí thương người của Eui Woong. Miệng gã nói, tay gã cởi bỏ chiếc quần của Eui Woong rồi đến quần của gã. Cự vật mấp mé trước cửa hậu huyệt khô khốc, Lee Eui Woong như bị cái miệng của gã thôi miên mà không để ý xung quanh, những lời nói gã thốt ra mãi quanh quẩn trong trí óc nhuốm men bia của cậu.
- Woongie à, cậu là tồi tệ lắm đó, chơi đùa với tớ như vậy, khiến tớ ảo tưởng rồi chối bỏ tớ mãnh liệt.
Càng nói, cự vật to lớn của gã càng sát lại miệng huyệt cho tới khi đầu khấc chạm tới thì Eui Woong mới giật mình khỏi những câu nói đó. Song Jaewon đang giữ hai tay cậu, hai chân cậu banh rộng thuận tiện cho gã chiếm tiện nghi ở giữa. Không để cậu kịp ú ớ, gã đâm thẳng vào bên trong không một lời nhắc nhở. Lee Eui Woong đau đớn ngửa cổ ra sau, toàn thân vô thức nhấc lên không lí do. Song Jaewon bắt đầu với những cú nhấp nhẹ rồi nhanh dần, nhanh dần. Hậu huyệt cậu đau rát, bảo cậu còn say hay không thì câu trả lời chắc chắn là chỉ một chút, say men bia, cậu ước hiện giờ cậu là một tên say bí tỉ để không phải mang cái ý nghĩ hận Song Jaewon đến chết như thế này. Gã đâm rút đủ tư thế gã có thể nghĩ ra, rót vào tai cậu những lời sắc nhọn khiến Lee Eui Woong cảm thấy tội lỗi để tự dâng thân mình cho gã. Eui Woong rên khóc khàn cả tiếng nhưng vẫn không được gã tha. "Cả đời này Lee Eui Woong xin thề sẽ mãi mãi hận Song Jaewon.".
Đến khoảng hai giờ sáng, Eui Woong cả người tàn tạ co quắp nằm ôm lấy thân mình. Song Jaewon phía sau ôm eo cậu, gã thỏa mãn hôn lên tấm lưng của Eui Woong rồi nói:
- Eui Woong tuyệt nhất, Jaewon sẽ mãi yêu Lee Eui Woong. Tất nhiên không có con bọ nào có thể cản bước tớ đến bên Eui Woong rồi.
- Tên khốn nạn...
Jaewon nghe được lời đó phát ra từ miệng xinh của Eui Woong liền siết chặt eo cậu hơn. Nở một nụ cười đểu rồi nói:
- Khốn nạn thì khốn nạn cho chót, tớ có đoạn clip quay hai chúng ta vừa làm với nhau đó Woongie à. Đoạn clip bóp chết cậu bất cứ lúc nào.
Eui Woong sững người nghe từng lời của Jaewon phát ra, gã khốn nạn, khốn nạn đến mức để Lee Eui Woong cậu hận thấu xương. Rồi sự nghiệp cậu sẽ về đâu đây, không làm theo lời gã thì có thật sự gã sẽ khiến cậu bị bức chết không?
- Tùy cậu, tớ không quan tâm. Đừng nghĩ đến chuyện tớ sẽ thân thiết với cậu một lần nào nữa.
Eui Woong ngồi dậy mặc lại chiếc quần của cậu, cái áo hoodie rồi dọn dẹp đống vỏ lon, giấy rác xung quanh rồi chao đảo đứng dậy. Jaewon khoác cho cậu chiếc áo khoác mà gã mang theo nhưng lập tức bị gạt bỏ. Eui Woong nhìn Jaewon với ánh mắt chán ghét sau đó bước về trong đêm khuya lạnh giá. Thất vọng lắm rồi, cậu không muốn nhận thêm sự ôn nhu giả tạo nào từ gã nữa.
Song Jaewon nhìn Eui Woong đi xa dần, gã mặc lại cái quần rồi khoác chiếc áo khoác kia. Cái áo sơ mi bị vo nát rồi ném vào thùng rác. Gã đi đến phòng an ninh ở gần đó xin đoạn trích xuất camera suốt hai tiếng mây mưa với Eui Woong rồi xóa nó khỏi bộ nhớ hệ thống an ninh công viên. Đoạn clip này, Song Jaewon sẽ giữ làm vật uy hiếp Lee Eui Woong cho đến khi cậu chịu chấp nhận gã.
Cầm trên tay cái USB chứa cảnh đó, gã nhếch miệng rồi thầm nói:
- Lee Eui Woong chỉ được là của một mình Song Jaewon này. Tuy không chắc thắng Koo BonHyuk nhưng Lee Eui Woong đã nằm trong bàn tay Jaewon đây.
- Ngu thật, haha nhưng sao phải hối hận chứ?
Gã vuốt tóc đón gió mát rồi quay bước về phòng, thâm tâm sâu thẳm của gã vẫn luôn suy tính điều gì đó khó ai có thể đoán ra. Chỉ biết rằng Lee Eui Woong sắp không ổn rồi.
- Không xứng thì làm cho nó xứng.
---------------------
Xin chào các tình yêu của tớ, hơn một tháng rồi tớ mới cập nhật chap mới đó, xin lỗi các cậu nhiều(' . .̫ . ')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip