We could be Lovers again?

"Anh ơi."

"Anh! Anh Hanbin!"

Hanbin giật mình khi nghe thấy tiếng Haerin gọi nhiều lần, anh day day mi tâm rồi đáp: "Anh xin lỗi, anh mải suy nghĩ nên lơ đãng, xin lỗi em."

"Công việc bận lắm sao anh?" Haerin lo lắng hỏi. Cô gắp một miếng thịt nướng vào chén của anh rồi đặt đũa xuống chờ anh trả lời. Hanbin nhìn miếng thịt rồi cảm thấy ngán, anh lờ đi. "Ừm, bận tối tăm mặt mũi, hai mắt anh cũng lên độ nữa rồi."

"Anh thấy dự định của em nghe thế nào? Có được không?" Haerin hai mắt đong đầy hạnh phúc hỏi Hanbin.

Những gì Haerin nói lúc nãy Hanbin nghe không hề thiếu một chữ, nhưng anh lại lấy ước mơ của cô gái đó rồi đặt mình và Bonhyuk vào. Sau đó đắm chìm vào mỹ cảnh mộng mơ đó mà mất tập trung và quên luôn rằng Haerin vẫn còn đang ngồi trước mặt mình.

Haerin muốn chính thức giới thiệu Hanbin với bạn của cô, tiếp theo là cùng anh về nhà cô thưa chuyện với hai bên gia đình, dù cả hai là dạng mai mối nhưng cũng nên có lễ nghĩa hiếu kính với bố mẹ. Haerin không dám nhắc gì tới chuyện muốn Hanbin giới thiệu cô với bạn bè anh, cũng không đòi hỏi ở Hanbin thêm bất cứ thứ gì nữa. Hanbin chẳng biết mình phải đáp lại cô gái đáng mến này như thế nào, và cảm thấy nếu như anh quyết định dứt khoát sớm hơn, cô nói ra dự định sớm hơn thì anh sẽ chẳng hề do dự mà đồng ý về cùng một nhà với cô.

Thế nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, ông trời đã không để cho anh được yên ổn khi chưa giải quyết được vết thương cứ mãi âm ỉ đau của mình.

"Anh..."

"Anh không cần quyết định ngay bây giờ đâu, chúng mình còn nhiều thời gian mà, anh cứ lo cho công việc của anh trước đi đã." Haerin cười đáp, anh biết trong giọng nói của cô có chút buồn bã tủi thân. Nhưng anh phải làm sao bây giờ, vì anh là một kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết nhận lấy mà không muốn cho đi, một kẻ vị kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chưa hề có một lần quan tâm cảm xúc của người khác.

Ngày trước Hanbin từng cãi nhau với chị gái rằng anh không muốn trở thành một người như chị ấy. Anh muốn được tự do, muốn cùng Bonhyuk sải cánh như một đôi chim, thích làm thì làm, sống không ràng buộc. Khát khao được cùng Hyuk sóng vai trọn đời chưa một ngày nào nguôi ngoai trong lòng, vậy bây giờ thì sao, anh trở thành một tên đàn ông nhu nhược, bị động và làm theo sắp đặt của gia đình như một cỗ máy vô tri giác. Phải làm thế nào chính bản thân anh cũng không biết.

Hanbin nắm lấy bàn tay Haerin đang đặt trên bàn, anh khẽ nói: "Haerin, gặp được em là phúc phần của anh, nhưng..."

Cô chặn lại lời nói của anh bằng cái siết tay: "Nhưng anh sẽ đành đoạn bỏ qua phúc phần đó, đúng chứ?"

__

Hyuk nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, cậu định bụng căng xong mấy sợi chỉ đo này thì mới nghỉ, nhưng có vẻ xong sớm hơn dự định. Anh Hyeongseop đã đặt sẵn đồ ăn chút xíu nữa người ta giao tới, cậu nghe thấy bụng mình kêu lên vài tiếng liền đi rửa mặt rửa tay để ra ăn cơm. Cậu huýt sáo khe khẽ, sau đó miệng nhỏ ngâm nga một bài hát nào đó, vừa rửa tay vừa định cởi áo ra lau rửa mình mẩy một chút cho đỡ nghe mùi mồ hôi thì nghe phía sau có tiếng bước chân tiến tới.

"Em vẫn như hồi đó nhỉ..?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầu óc Hyuk ngừng trệ, cậu nghĩ mình dạo gần đây hay nghĩ nên có thể là ảo giác thôi. Cậu cố rửa tay chà xát thật mạnh để biết mình vẫn còn tỉnh táo.

Lần đầu tiên Hyuk gặp Hanbin là vào cái ngày cậu vừa dọn vào căn phòng ký túc xá nhỏ xíu, và thời điểm anh nhặt chìa khóa cho cậu là lúc cậu đi ăn về sau khi dọn dẹp xong phòng ốc. Về sau Hanbin có kể lần đó anh đến ký túc xá lấy đồ hộ bạn nên mới vô tình gặp được Hyuk, nhờ đó mà lại vướng vào một mối duyên mãi đến nhiều năm sau không dứt được. Trời tháng 10 sắp sang đông, không khí se lạnh khiến con người ta tự dưng thèm cái cảm giác được ôm trong vòng tay ấm áp của một người, Hyuk cũng không ngoại lệ. Dẫu rằng về sau có nhiều lần cậu tự hỏi liệu có phải lúc đó vì thiếu thốn tình cảm nên mới ngộ nhận giữa thương yêu và thương hại, chỉ vì thấy không đành khi biết tình trạng của Hanbin nên giúp đỡ, hay thực sự vì say nắng sự dịu dàng ấm áp nơi anh mà dấn thân vào cuộc tình không có lối thoát.

Một năm ròng rã, không nặng không nhẹ Hanbin đã trở thành một thứ hiển nhiên trong cuộc đời đơn điệu của Hyuk. Anh vẽ nên một vệt màu đỏ chói giữa trang sách ố nhòe của cậu, tạo cho cậu một chỗ dựa tinh thần vững chãi hơn bao giờ hết, khiến cho cậu dùng hết lí trí lẫn tâm hồn mà thương anh. Hyuk cũng biết mình đứng ở một vị trí quan trọng trong lòng Hanbin, nếu không thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể bước cùng anh lâu đến như thế, vì người như anh sẽ luôn luôn đẩy người khác ra xa mình. Hơn ba trăm ngày tiến từ vạch 'người lạ' cho đến thật gần ngưỡng 'người yêu', trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, cùng học hành, cùng tận hưởng cuộc sống dần rực rỡ, Hyuk chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu sẽ chủ động rời xa anh.

Tiếng nước chảy làm Hyuk giật mình trở về với hiện tại, nơi mà cậu chỉ cần quay người lại liền có thể thấy dáng hình người đàn ông luôn hiện hữu trong từng suy nghĩ, luôn ám ảnh trong từng giấc mơ của cậu suốt tám năm qua.

Hanbin đứng phía sau, bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đau đến rướm máu, anh chẳng mảy may quan tâm vì người có thể chữa lành hết thảy những vết thương trong anh đã ở đây, trước mặt anh, không còn nét ngây thơ trong sáng tuổi học trò, nhưng lại khiến trái tim khô cằn của anh lại một lần nữa nảy lộc đâm chồi.

"Ồ, thật trùng hợp quá, gặp anh ở đây." Hyuk nói, có cảm tưởng như câu nói đó là do ai đó vừa thốt ra chứ không phải chính cậu, vô hồn và rặt sự cứng nhắc. Cậu vẽ ra thật nhiều, thật nhiều viễn cảnh khi hai người gặp lại, nhưng không thể vẽ ra được chính xác sự bình tĩnh đến dọa người của mình hiện lúc này.

Hyuk máy móc lên tiếng, "Xem hộ em mấy giờ rồi với? Tay em còn ướt không tiện mở điện thoại."

"Mười hai giờ. Em đã ăn trưa chưa, hay là chúng mình..." Hanbin nhanh chóng đáp lời nhưng sau đó lại bị ngắt ngang.

"Hyuk làm cái gì mà lâu quá vậy! Nhanh lên mấy anh em đang chờ kìa!" Hyeongseop khuân một thùng nước lọc đi ngang đó, tiện thể gào lên khi thấy Hyuk đứng có vẻ như đang tán dóc với cậu kiến trúc sư bên thầu.

"Em đi nhé, chào anh." Lau vội vã bàn tay vào hai bên vạt áo công trường dơ bẩn, Hyuk định sẽ vỗ vai Hanbin cho không khí đỡ ngượng nghịu nhưng rồi khựng lại khi thấy cầu vai áo vest của anh sạch tươm ngay ngắn. Không nên làm bẩn quần áo của người khác. "Hẹn anh khi khác vậy."

"Hyuk..." Hanbin vươn tay tới nhưng không nắm được bàn tay của người mình thương, đành đứng đó nhìn Hyuk sải bước đến bên cạnh đội của cậu. Anh dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Hyuk, cậu cố ý tránh mặt anh, và thậm chí còn có chút ghét bỏ anh, vì cớ gì, tại sao lại như thế. Chỉ là một cái vỗ vai mà cậu còn không thèm ban phát cho anh, không lẽ tình cảm nơi cậu đã nguội lạnh, anh bây giờ đối với cậu có chăng chỉ còn là một kí ức bình thường trong hàng triệu kí ức khác lưu giữ trong tâm trí cậu sao. Đơn giản vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip