Hướng dẫn thử thách Dưỡng sư. Chiếc vảy đầu tiên của Ấu tể tặng ta

Hôm nay Hanbin đến gặp quản sự đăng ký dự thi lên cấp Dưỡng sư, nơi đăng ký nằm ở khu vực phòng làm việc của các quản lý học viện. Tuy không xa hoa lộng lẫy như những học viện khác ở Liên Bang, nơi này lại mang phong cách cổ kính giản dị, bố trí không giống với lối trang trí thường thấy trên Tinh hệ. Nó mang hơi thở xưa cũ, hoài niệm về một Tinh cầu quê hương xa xôi, viên ngọc bao bọc bởi màu xanh của biển và bạt ngàn bởi rừng rậm bao phủ.

Hanbin tuy chưa từng sinh ra trên hành tinh ấy, vậy mà khi nhìn thấy bức ảnh chụp treo giữa văn phòng lại có cảm giác thân thuộc, đó là sự thân thuộc ấm áp từ huyết quản bên trong. Mỗi khi nhìn bức ảnh đó cậu từng nghĩ " Liệu nơi đó xinh đẹp đến mức nào?". Và trong sâu thẳm linh hồn có tiếng gọi khao khát trở lại nơi đó một lần, nhìn ngắm bầu trời ở đấy liệu có rực rỡ như bầu trời ở nơi phồn hoa này không?

Trở lại hiện thực, Hanbin nộp đơn đăng ký lên quản sự, lúc người này chính là vị hôm trước đã thông báo cho cậu tiếp nhận Ấu tể nhân ngư, ông ta nhìn thấy đơn đăng ký của cậu thì có chút giật mình, ho nhẹ một tiếng rồi duyệt đơn đăng ký sau đó gửi bản hướng dẫn qua Quang não cho cậu. Tiếp đó xua xua tay bảo cậu mau chóng rời khỏi đây, tiếp đó tươi cười niềm nở tiếp đón vị Dưỡng sư đến từ một gia tộc danh tiếng ở thủ đô, đôi mắt cười đến mức nếp nhăn sắp dính lại với nhau.

Về phòng, Hanbin mở nội dung hướng dẫn lên xem, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu có nhiều thời gian nghiên cứu vẫn đề này.

"Quy tắc cuộc thi Dưỡng sư sơ cấp như sau:

1. Kiểm tra lý thuyết: gồm 208 câu hỏi về các vấn đề khác nhau liên quan đến sinh hoạt, học tập, vui chơi và các thói quen của Ấu tể. Các dưỡng sư có thể tham khảo từ các sách trong thư viện, các Dương sư cấp cao hơn, tuy vậy Học viện ưu tiên cho kiến thức thực tế trong cách sinh hoạt giữa Dưỡng sư và Ấu tể.

2.  Phần thi giao tiếp: Phần này kiểm tra mức độ chăm sóc thực tiễn của Dưỡng sư, đồng thời đánh giá khả năng kết nối với các Ấu tể. Trong phần này chia làm hai mục: thứ nhất giao lưu với các Ấu tể xa lạ chưa từng tiếp nhận việc chăm sóc của Dưỡng sư; thứ hai là phần đánh giá mức độ thân thiết giữa Dưỡng sư và Ấu tể đang nhận sự chăm sóc ( mục này các Dưỡng sư có thể chọn một Ấu tể thân thiết với bản thân nhất để tham gia).

3. Phần thi Phản xạ ( được áp dụng lần đầu vào năm nay): việc chấm điểm và đánh giá được ghi nhận bởi Thiếu Tướng  Alan trực thuộc Quân đoàn 700 Quân đội Liên Bang Đế Quốc. Nội dung bài thi sẽ do Thiếu Tướng chuẩn bị và công bố vào ngày thi trực tiếp."

Hanbin đọc kỹ nội dung có chút suy nghĩ, so với mọi năm phần thi năm nay tương đối khó, số lượng câu hỏi cùng kiến thức dàn trải trên nhiều phương diện khác nhau, đòi hỏi Dưỡng sư phải nắm rõ các kiến thức căn bản, cũng như kiến thức đa dạng về hầu hết chủng tộc trên khắp Tinh hệ. Về việc này với người chỉ tiếp xúc ít ỏi thực tế với Ấu tể như cậu quả là khó khăn, chỉ có thể đọc thêm sách ở Thư viện, đồng thời tham khảo từ các vị Dưỡng sư ở cấp cao hơn.

Phần thi Giao tiếp cậu cảm thấy mình có thể làm tốt, nhờ vào việc chăm sóc thêm các Ấu tể nhỏ mới vào kia mà cậu có thêm nhiều kiến thức làm quen với Ấu tể mới, đồng thời tính cách của mỗi đứa nhỏ có phần khác biệt hay khó chịu với nhiều thứ khiến cậu vất vả không ít. Đổi lại khả năng liên kết cùng chăm sóc, truyền tải suy nghĩ và thuyết phục lại tăng lên không ít. Riêng phần đánh giá với Ấu tể thân thiết cậu cũng có lựa chọn cho mình, khẽ nhìn bức ảnh được đặt trên chiếc bàn kê gần giường ngủ, trong ảnh là một Nhân ngư nằm trên tảng đá cười rạng rỡ dưới nắng vô cùng xinh đẹp.

Phần thi cuối lần đầu cậu nghe đến, nhìn tên vị giám khảo là vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đế Quốc, khi tra trên Tinh Võng thông tin của anh ta thì hiện lên 20 trang tiểu sử, gia thế hiển hách cùng hàng dài các chiến công từ khi còn là sinh viên ở học viện đến nay. Một vị anh hùng được bao người ngưỡng mộ, tính cách nghiêm nghị, kiên cường cùng sắt đá trên chiến trường như vậy, thì khi anh ta đưa ra đánh giá cho bài thi này liệu có mấy người làm anh ta hài lòng đây!

Không nghĩ thêm nhiều nữa, hôm nay cậu chỉ có thể cố gắng đọc thêm nhiều sách về các chủng tộc cùng đặc tính Ấu tể thôi. Trước đó cậu tự mình đăng nhập Tinh Võng, từ nơi ở của mình trên đó đi dạo đến các cửa hàng có liên quan đến chủng tộc khác nhau quan sát họ, tiếp đó đi xem Phòng đấu giá nhìn thêm có chủng tộc xa lạ nào ở đó không ? (tất nhiên là ở khu công cộng giá vé rẻ dành cho những ai muốn quan sát phần đấu giá bên dưới khán đài).

Cuối cùng là đi đến nhà sách lớn nhất Tinh Võng, nơi lưu trữ các loại thông tin hỗn tạp khác nhau, không có thông tin nào không có chỉ là ngươi có chịu cố gắng lục ra được bản ghi chép của nó hay không mà thôi. Hanbin đứng nhìn từng tầng kệ sách cao chọc trời càng cười khổ hơn, nhìn mức độ hoành tráng của nó làm cậu đau đầu không thôi. Hít một hơi thật sâu, sau đó là công cuộc tra tư liệu cùng tìm kiếm điên cuồng bắt đầu.

Sau gần 6 tiếng tra xét cuối cùng cậu cũng tìm ra những cụm ghi chép ưng ý, ôm đống này đến chỗ lễ tân sao chép bản lưu trữ về Quang não và thanh toán chi phí, Hanbin vui vẻ quay trở về phòng của mình. Trên đường cậu lướt qua dáng người mặc áo khoác đen trùm kín người, cảm giác có gì đó cậu ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy dòng người tấp nập trên đường.

Đêm nay là đêm dài, Hanbin nhốt mình trong phòng hết những ngày nghỉ nghiên cứu mớ kiến thức khổng lồ, tuy vậy cậu không hề cảm thấy mệt mỏi mà càng thêm phấn khích, chìm đắm trong niềm vui nghiên cứu.

Sau những ngày chìm đắm trong nỗ lực vất vả, hôm nay cậu đến nơi chăm sóc Ấu tể sớm hơn bình thường, lẳng lặng nhìn ngắm biển khơi vỗ hàng ngàn lớp sóng vào bờ, tận hưởng cơn gió mát đại dương nhân tạo. Khi Asa mang theo Koo Bon Hyuk tiến vào nơi này, bà nhìn thấy chàng trai với mái tóc đen dày bay bay trong gió, cả người bình yên ở đó hưởng thụ sự yên bình của đại dương. Đáy lòng bà thổn thức không thôi, dường như có hình ảnh nào đó chồng chéo lên dáng vẻ của cậu, mắt có chút ngấn lệ nhưng bà lắc đầu xua đi mớ cảm xúc bất ngờ khi nãy.

Tự tay trao Ấu tể cho cậu, Asa vội vàng rời đi, ngay cả câu chào hỏi chưa kịp nói làm cậu cảm thấy khó hiểu. Sau đó Hanbin không nghĩ nhiều nữa, cậu ôm đứa nhỏ đặt vào dòng nước đại dương mát lành, xoa xoa đầu đầy yêu thương.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Koo Bon Hyuk, ánh mắt đầy chăm chú nghiêm túc "Đứa nhỏ, ta muốn hỏi con việc này con có đồng ý với ta không?"

Ấu tể nghe hiểu ngoan ngoãn gật đầu, gióng nói mềm mại non nớt trả lời "Ba Lạp Lạp cứ nói với con đi."

Nghe tiếng Ba Lạp Lạp này Hanbin không khỏi phì cười, sự nghiêm túc vừa nãy biến mất chỉ chừa lại cưng chiều vô bờ, đứa nhỏ này từ khi nói được ngôn ngữ Liên Bang đã gọi cậu như thế, ban đầu cậu còn tò mò ý nghĩ của từ này có phải tên riêng hay có ý nghĩa nào đó mà đứa nhỏ này hay sử dụng hay không. Dần dần cậu phát hiện đứa nhỏ này chỉ dùng với cậu và người đỡ đầu của bé là Asa, đối với những Ấu tể khác hay người khác bé chỉ gọi tên hoặc chào hỏi theo ngôi thứ lịch sự. Cậu cảm thấy kỳ lạ nên đã hỏi Asa về ý nghĩa của từ này, lúc đó bà ấy nhìn cậu với ánh mắt kì lạ khiến cậu khó hiểu, rồi nhẹ nhàng giải thích đây chỉ là từ gọi thân thiết của Ấu tể nhân ngư đối với người mà chúng yêu mến. 

Lúc này cậu mới hiểu thì ra Đứa nhỏ này dành một vị trí đặc biệt trong lòng cho bản thân mình, tình cảm cậu đối với đứa nhỏ này ngày càng tăng lên, tuy đôi lúc cách gọi này có chút bất ngờ khiến cậu khựng lại, hay buồn cười vì phát âm vụng về của bé, đổi lại tình cảm cứ lặng lẽ trong lòng lên men thêm nồng đậm.

Hanbin xoa mái tóc của bé con khẽ nói " Đứa nhỏ, sắp tới ta có một cuộc thi rất quan trọng, và phần thi của ta cần có Ấu tể tham gia trợ giúp. Vậy con có đồng ý cùng ta tham gia cuộc thi này hay không?"

Trong tiếng sóng vỗ rì rào, Koo Bon Hyuk nhìn Hanbin chăm chú, chiếc môi hồng cong thành nụ cười tươi đáng yêu " Đồng ý, con đồng ý với Ba Lạp Lạp nga~"

Hanbin nhìn dáng vẻ gấp gáp hận không thể nhào lên xả thân mình giúp cậu làm gì đó của đứa nhỏ mà bật cười, quả nhiên Ấu tể nhỏ của cậu vẫn là đáng yêu nhất.

Khi cậu đứng dậy định rời đi, thì Koo Bon Hyuk nắm lấy góc áo cậu giật giật, khi ngoảnh đầu lại cậu phát hiện đứa nhỏ này vẫy đuôi có chút e ngại,bồn chồn không thôi. Suy nghĩ đầu tiên là Ấu tể bị bệnh rồi cần cậu chăm sóc, để Quang não quét lên chiếc vòng mà Ấu tể đang đeo trên tay nhằm xem xét các chỉ số, màn hình hiển thị mọi thứ vẫn trong trạng thái bình thường. Vậy có thể là gì chứ?

Lúc cậu đang suy nghĩ thì Koo Bon Hyuk nắm lấy cánh tay cậu lắc đầu, ý bảo rằng bé không sao cả. Tuy vậy khi nhìn cậu Ấu tể lại cười ngượng ngùng, sau đó quay người bơi ra giữa đại dương, Hanbin tuy khó hiểu vẫn kiên nhẫn ở nơi đấy chờ đứa nhỏ này quay lại, không hiểu sao cậu cảm giác đây là việc vô cùng quan trọng.

Mất một lúc Ấu tể ngoi lên khỏi mặt nước, gương mặt kích động đến ửng hồng bơi nhanh về chỗ cậu, Hanbin mỉm cười thuận thế ngồi khuỵu xuống đón lấy bé. Cậu lấy ra chiếc khăn bông quấn quanh người đứa nhỏ, tỉ mỉ lau sạch những hạt cát bám vào lớp vẩy trên đuôi lẫn thân người. Rồi bế bé con đặt lên tảng đá to gần đó, bản thân ngồi khuỵu xuống vừa tầm tay của Ấu tể.

Koo Bon Hyuk nắm chặt tay cậu, cẩn thận lật ngửa lên, một cánh tay khác nâng niu từng chút nhẹ nhàng đặt vào tay cậu một vật, sau đó rụt tay thật nhanh che mặt chỉ lộ ra kẽ hở nho nhỏ lén xem phản ứng của cậu như thế nào.

Hanbin nhìn vật trong tay mình, đó là mảnh vảy màu xanh ngọc trong suốt, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh màu tuyệt đẹp hệt như chiếc đuôi của Ấu tể. Lúc này cậu mới nhận ra, hóa ra Ấu tể ngại ngùng như vậy chính là vì muốn đưa mảnh vảy này cho cậu. Tuy không hiểu về ý nghĩa của việc này, ngẫm lại hành động khi đưa chiếc vảy này cho cậu cực kỳ nâng niu như thế chắc hẳn đối với Ấu tể nó có ý nghĩa cực kỳ thiêng liêng.

Trong lòng cậu một mảnh mềm mại, xen lẫn sự ngọt ngào đến hạnh phúc, Hanbin xoa đầu Ấu tể "Đứa nhỏ, ta sẽ trân trọng món quà mà con dành tặng ta, cảm ơn con."

Koo Bon Hyuk gỡ tay ra khỏi mặt mình, nhìn Ba Lạp Lạp dịu dàng tiếp nhận mảnh vảy đầu tiên rơi ra khỏi chiếc đuôi của mình mỉm cười rực rỡ, trong đôi mắt là đại dương hạnh phúc mênh mông. Bé tuy không hiểu việc những tập tục của nhân ngư, nhưng bằng vào bản năng mách bảo bé con lựa chon Hanbin là người giữ chiếc vảy đầu tiên của mình.

Một ngày ấm áp, hạnh phúc cứ như vậy trôi qua, khi Hanbin gặp Asa đến đón Ấu tể, ánh mắt của bà nhìn cậu càng trở nên kỳ lạ hơn. Trong đôi mắt mang theo sự phiền muộn, lo lắng, khó nói cùng mừng rỡ, bà vỗ nhẹ lên đôi vai gầy nói với cậu

" Chàng trai trẻ hãy giữ kỹ món quà của Ấu tể đã tặng, đối với tộc Nhân ngư bọn ta miếng vảy rụng khỏi đuôi cá đầu tiên từ lúc sinh ra có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vậy nên đứa nhỏ này cực kỳ yêu mến cậu, đừng làm ta thất vọng."

Hanbin không nghĩ đến hôm nay Asa lại giải thích cho cậu nghe về việc này, đồng thời cậu vẫn chưa kịp nói về chiếc vảy kia vậy mà bà ấy biết rõ Ấu tể đưa cho cậu. Xem ra tộc Nhân ngư có qua nhiều bí ẩn khó giải thích được.

Về phần Asa, trên dường trở về ôm đứa nhỏ trong tay, bà lại suy nghĩ về việc hôm nay của Ấu tể. Đứa nhỏ này vậy mà lại lựa chọn cậu ấy- một nhân loại yếu ớt để nắm giữ vật quan trọng ấy. Liệu lựa chọn này có tốt cho cả hai chăng, dẫu sao Ấu tể vẫn không biết rõ ý nghĩa của chiếc vảy đó, và cậu ta cũng như thế.

Nhìn lên cao bà không khỏi thở dài, có lẽ định mệnh đã an bài mọi thứ, mà bà chỉ không thể thay đổi nó, hi vọng chàng trai đó xứng đáng với định mệnh của đứa nhỏ này. Hoặc là ngược lại Ấu tể không là bi kịch của cậu ấy, nhớ lại hình ảnh ban nãy nhìn thấy ở bãi biển tim bà lại quặn lên cơn đau. Chàng trai dịu dàng đó tuy hợp với Đại dương chỉ mong Đại dương không nổi giông bão nhấn chìm sự dịu dàng đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip