3. Thiếu điều đội lên đầu nữa thôi.
Trên tay Hyuk là một túi bóng nhỏ, có lẽ là vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu bước vào, tay nhẹ nhàng chốt cửa lại, tháo khẩu trang ra đặt ở trên chiếc tủ đồ gần cửa.
Hanbin nhìn bạn trai mình, nhìn bao nhiêu lần vẫn phải cảm thán, đứa trẻ này lớn nhanh thật đấy, mới ngày nào còn lẽo đẽo theo anh, rụt rè không dám đụng chạm thân mật giờ đã trở thành con sói đói, hở ra là sờ mó.
Hyuk không biết Hanbin nghĩ gì, chỉ thấy anh ngồi thơ thẩn trên giường thì hơi buồn cười. Bị đ* đến ngốc rồi à?
"Em pha mì cho anh nhé, anh muốn ăn mì nào?"
Hanbin sực tỉnh, nhìn vào túi đồ được đưa tới trước mặt, tay chỉ bừa một gói mì với vài món đi kèm, cũng không thật sự quan tâm lắm. Sự chú ý của anh bây giờ đã tập trung hết vào cậu.
"Sao đấy?" Hyuk cứ cảm thấy anh ngơ ngơ, đưa tay lên sờ trán anh, không thấy nóng thì lại hạ xuống.
Hanbin có chút xấu hổ phủ nhận, anh cũng không biết mình bị gì nữa, đâu phải lần đầu thấy đâu mà sao lại mất hồn như vậy, cứ như bị ngốc ấy.
"Khi nào chúng ta trở về vậy?"
"3 ngày nữa."
Kì nghỉ phép của họ kéo dài khá lâu, thời gian dư dả nên họ đã đi chơi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh, gặp rất nhiều người, có vô số kỉ niệm quý giá và đương nhiên là cũng làm rất nhiều tư thế ở rất nhiều địa điểm.
Nhắc tới lại có chút xấu hổ. Có lần bọn họ đang làm trong xe, mới chỉ cởi quần còn chưa kịp làm gì đã có người tới gõ cửa yêu cầu hai người dời đi, không được đỗ xe ở đây. Lúc đó Hanbin ngại đến đội quần, Hyuk thì bình tĩnh hơn, mở cửa xe thương lượng với người nọ đôi câu rồi dời đi. Sau đó họ vẫn làm, nhưng không phải trong xe mà là Suối nước nóng.
Làm tình liền tù tì mấy hôm sớm đã triệt tiêu hết sức lực của Hanbin, anh cảm giác như nếu còn sống phóng đãng thế này vài ngày nữa thôi là mình sẽ trở thành cái xác khô mất.
Hyuk đặt anh ngồi trong lòng mình, nhìn anh ăn từng gắp mì một, thỉnh thoảng lại dùng giấy lau miệng, rót nước cho anh, hầu hạ cẩn trọng từng li từng tí, thiếu điều đội lên đầu nữa thôi.
Hanbin chăm chỉ ăn, lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, cái mông đang nhức cũng đã được Hyuk dùng cơ thể để bao bọc, không quá khó chịu như vừa nãy, thậm chí còn có chút thoải mái.
"Anh biết mai là ngày gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip