18. Có lẽ chúng ta có thể thử ở bên nhau
Kiếp trước trong nhà Koo Bonhyuk từng nuôi một con mèo.
Nhưng con mèo đó không thích hắn.
Kim Minhee bảo động vật có linh tính, "anh không mở lòng ra với nó nên nó cũng không muốn lấy lòng anh."
Có một ngày đi làm về, Koo Bonhyuk thấy con mèo bị nhốt ngoài cửa phòng ngủ, móng tay nhỏ cào vào cửa, hoảng loạn kêu meo meo.
Hắn đinh mở cửa giúp thì phát hiện cửa phòng bị khóa, giọng Kim Minhee vọng ra từ robot thông minh đang lúi cúi đi theo sau lưng Koo Bonhyuk.
[ Anh đừng mở cửa cho nó. ]
Con mèo rất quấn Kim Minhee, cô cũng yêu thích nó, đó là lần đầu tiên hắn thấy cô bỏ mặc con vật nhỏ này bên ngoài.
Sau này Koo Bonhyuk mới biết, hễ nó mắc lỗi gì, khi bị phạt đều sẽ bày ra bộ dạng đáng thương thế này rồi kêu meo meo lấy lòng chủ. Kim Minhee sẽ nhốt nó bên ngoài, mặc kệ nó ở ngoài cào cửa thế nào, kêu khóc ra sao cô cũng không chịu mở ngay.
Cô dạy hắn, "chỉ cần mở cửa ra, để mèo con chui vào lòng làm nũng rồi, anh sẽ chẳng còn cách nào cứng rắn với nó được nữa."
Koo Bonhyuk ghi nhớ điều này rất kỹ.
Nhưng Oh Hanbin không phải con mèo, anh biết tự mở cửa.
.
Gel trên ngón tay Koo Bonhyuk đã khô từ lâu, vết thương trên mặt Oh Hanbin lại càng thêm sẫm màu.
Đôi gò má từng mịn như nhung giờ trở nên thâm tím, sưng tấy lên.
Không biết lực tay mạnh thế nào, đánh bao nhiêu cái mới có thể khiến vết bầm trông đáng sợ như vậy.
Khóe môi hình như cũng bị tát cho rách tươm, đọng lại một vệt máu khô.
Oh Hanbin dùng bộ dạng đáng thương cực điểm đó, meo meo cào vào lòng Koo Bonhyuk.
Hắn biết hết tất cả những mánh khóe nho nhỏ mà anh khổ công bày ra.
Đứng yên lặng nhìn anh lên kế hoạch, âm thầm thực hiện, thăm dò hắn, đặt bẫy hắn.
Koo Bonhyuk cảm thấy sự kiên nhẫn và liều lĩnh của Oh Hanbin rất vô nghĩa, nhưng không hiểu vì sao vẫn dung túng cho anh, đồng ý đặt chân vào những bước đi mà anh đã vẽ sẵn.
Nếu kiếp trước Oh Hanbin có một phần dũng khí như thế này, liệu kết cục của tất cả bọn họ, bao gồm cả Kim Minhee, có thay đổi không?
Ngón tay cái của Koo Bonhyuk vuốt nhẹ đuôi mắt của Oh Hanbin, lông mi mềm ẩm của anh cọ vào da hắn, ngứa ngáy tê dại.
Koo Bonhyuk nhắc lại.
"Đừng tốn công vô ích nữa..."
Oh Hanbin lắc đầu, nắm bàn tay to lớn của Koo Bonhyuk, áp lên mặt mình, giấu hết cả gương mặt nhỏ nhắn dưới lòng bàn tay của hắn, một mực lắc đầu.
Cái khí thế chẻ trời đạp đất lúc gây hấn với những đứa từng bắt nạt mình bay biến đâu mất cả.
Koo Bonhyuk chẳng còn cách nào khác, nâng khuôn mặt anh lên, để anh nhìn mình, nhìn cho thật kỹ, cứng rắn nhắc lại từng từ một.
"Tôi . không . thích..."
Nhưng Koo Bonhyuk còn chưa kịp nói xong, Oh Hanbin đã chồm tới, cắn lấy cằm hắn, cắn rất hung dữ, cắn đến khi nếm được cả vị tanh của máu, anh giống như con vật nhỏ hoảng sợ chẳng còn cách nào chống trả ngoài giương móng vuốt và răng nanh ra để phòng vệ.
Anh vừa khóc to vừa nghiến chặt răng. Koo Bonhyuk đau đến nổi bàn tay đã siết lại thành nắm đấm, nhưng cơ thể Oh Hanbin nơi nào cũng là vết thương, hắn không thể dùng sức đẩy anh ra.
Oh Hanbin cắn đủ rồi mới chịu nhả, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nhìn thẳng vào mắt Koo Bonhyuk, vẻ mặt đầy mất mát, lại quay trở về làm đứa trẻ vô hại, yên lặng cúi đầu, cẩn thận chui vào lòng Koo Bonhyuk, như một chú ốc sên rúc vào vỏ, áp tai lên ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim của hắn.
Mỗi nhịp đập của trái tim đều là tín hiệu của xót thương, Oh Hanbin có thể cảm nhận được.
Koo Bonhyuk vụng về vỗ nhẹ lên lưng anh, thanh âm của hắn thật nhỏ nhẹ, thật dịu dàng:
"... chẳng qua là em bơ vơ quá, cô độc quá, cho nên mới ngộ nhận tất cả những thứ này là tình yêu. Đừng đi sai đường. Đừng bị những thứ này hủy hoại."
Đừng trở thành Kim Minhee thứ hai...
Nhớ đến cái tên này, trái tim trống rỗng của Koo Bonhyuk lại vô thức nhói lên một cái, đôi mắt hẹp của hắn đỏ quạch lên, chân mày đã nhíu thành một cái bọc nhỏ giữa trán.
Oh Hanbin không chịu để bất cứ chữ nào vào tai, khóc đủ rồi thì dần dần ngừng run rẩy, cảm xúc quá khích qua đi, cảm giác mệt mỏi khủng khiếp lại ập đến. Đầu óc càng lúc càng nặng nề, mí mắt cũng càng lúc càng nặng trĩu.
Anh vòng tay ôm lấy eo Koo Bonhyuk, ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi:
"Anh biết cái gì thật sự hủy hoại em không?"
Koo Bonhyuk đưa tay lau nước mắt trên mặt anh, hờ hững lắc đầu.
Oh Hanbin liếm nhẹ lên vết cắn trên cằm của hắn, nghe vị máu còn chưa kịp tan, nhỏ giọng mắng.
"Anh là đồ dối trá."
Oh Hanbin cúi mặt xuống, điều chỉnh tư thế, rồi ngủ thiếp đi trong lòng Koo Bonhyuk.
Bởi vì khóc quá nhiều, lúc ngủ mê mũi vẫn thỉnh thoảng khục khịt nức nở, hai bàn tay nhỏ vòng qua eo hắn, đan thành một cái còng mềm như bông, gỡ kiểu gì cũng không được.
Oh Hanbin không bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng mô mềm trên người rất nhiều chỗ bị trầy xước thâm tím, Koo Bonhyuk đụng đến nơi nào cũng sợ làm anh đau.
Hắn hất giày da ra, co chân ngồi dựa vào tường, đem chăn phủ kín lên người Oh Hanbin, ôm anh suốt đêm dỗ ngủ.
Đêm đó Oh Hanbin trong lúc mê man lại gọi tên hắn, Koo Bonhyuk còn tỉnh táo, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh ru ngủ, vừa vỗ về vừa kể chuyện cho anh nghe.
Hắn nói.
"Oh Hanbin, nếu những năm tôi hai mươi tuổi, em xuất hiện bằng cách thức này, có lẽ chúng ta có thể thử ở bên nhau.
Nhưng tôi không còn là người thanh niên trẻ tuổi dám đánh đổi đó nữa. Tôi mang rất nhiều tội nghiệt mà em chẳng hề hay biết đấy thôi..."
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip