Chương 1. Nắm lấy

Tiếng mưa rơi đều đặn trên mái hiên bệnh viện như một bản nhạc buồn được lặp đi lặp lại không ngừng. Hanbin kéo cao cổ áo khoác, bước chậm rãi ra khỏi cửa kính trượt tự động. Những bóng đèn huỳnh quang hắt ánh sáng nhợt nhạt xuống nền gạch lạnh, phản chiếu bóng dáng gầy gò của anh đổ dài như sắp tan vào đêm.

Không ai tiễn, không một câu hỏi han. Chỉ có tiếng máy giám sát tim mạch từ phía xa vẫn đều đặn kêu “tích tích”, như một nhịp tim thay cho anh—người đã quen sống với sự im lặng.

Hanbin mắc chứng rối loạn lo âu kèm theo suy nghĩ quá mức, bác sĩ gọi là “overthinking disorder”. Nó không làm người ta phát điên, nhưng khiến người ta chết dần trong chính đầu óc của mình. Mỗi sự kiện nhỏ cũng trở thành một chuỗi rối rắm, mỗi ánh nhìn của người khác cũng bị phân tích đến vô tận.

Và trong đầu Hanbin lúc này, mọi thứ vẫn quay cuồng.

Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt nhưng không đau bằng cảm giác trống rỗng trong lòng. Anh đứng nép dưới mái che trạm xe buýt, tay giữ chặt túi giấy đựng thuốc và tài liệu y tế. Chiếc đồng hồ nơi cổ tay đã trôi sang gần nửa đêm, thời điểm thành phố bắt đầu trở nên lặng lẽ hơn cả trái tim anh.

Hanbin ngước mắt, và rồi bất ngờ dừng lại.

Một tấm poster quảng cáo phim điện ảnh mới được dán ngay cột trụ đối diện, sáng rực dưới ánh đèn vàng. Trong poster, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng giữa đám đông, ánh mắt anh ấy hướng thẳng vào ống kính như thể đang nhìn vào chính Hanbin.

Dưới dòng chữ “Ánh Sáng Cuối Cùng” là tên diễn viên nổi bật: Koo Bon Hyuk.

Hyuk—diễn viên đang nổi như cồn với đôi mắt dịu dàng và nụ cười khiến người ta tin vào thứ gì đó đẹp đẽ.

Hanbin không biết vì sao mình lại đứng lặng người như vậy. Có lẽ vì trong poster ấy, Hyuk tỏa sáng như ngôi sao duy nhất giữa màn đêm. Có lẽ vì trong một khoảnh khắc, anh quên cả bệnh tật, quên cả nỗi sợ hãi, chỉ muốn được ai đó như thế nhìn thấy mình.

"Ước gì mình được sống trong thế giới của cậu ấy, chỉ một chút thôi cũng được..." — ý nghĩ vụt qua khiến lòng ngực Hanbin nhói lên.

Một tiếng động cơ xé tan dòng suy nghĩ. Hanbin quay lại, nhưng đã quá muộn.

Chiếc xe buýt cuối lướt qua trước mặt anh như một giấc mơ vừa chạm tới đã vụt mất. Anh không nghe thấy tiếng thắng xe, cũng không thấy ai trên xe nhìn mình. Chỉ là... đi qua rồi.

Và thế là anh phải đi bộ về.

Mưa vẫn chưa ngừng. Hanbin kéo áo sát người, từng bước dẫm lên vũng nước lạnh buốt. Không ai đợi, không ai cùng đi. Chỉ có tấm poster phía sau vẫn đứng yên dưới ánh đèn, Hyuk vẫn nhìn theo anh bằng ánh mắt dịu dàng như ánh trăng xuyên mây.

Có lẽ từ nay trở đi, anh sẽ không còn tin vào ánh sáng. Nhưng… ánh sáng mang tên Hyuk ấy, dù xa đến mấy, vẫn lặng lẽ soi rọi một góc nhỏ trong lòng anh—nơi mà Hanbin nghĩ đã hoàn toàn tối tăm.

Và anh không biết rằng… chính từ đêm mưa ấy, định mệnh đã âm thầm bắt đầu.

 .

Gần mười hai giờ đêm, Hanbin mới lết về được đến ngõ nhỏ quen thuộc nơi căn nhà hai tầng im lìm nằm giữa bóng tối. Mưa đã ngớt nhưng không khí vẫn đặc quánh hơi lạnh, bám lấy da thịt như một lớp sương mỏng của ký ức.

Chiếc chìa khóa lạnh buốt tra vào ổ khoá sắt phát ra tiếng "lách cách" vang dội trong không gian tĩnh mịch. Hanbin đẩy cửa, bước vào, căn nhà tối om như thể cả thế giới đang ngủ vùi, chỉ còn lại anh thức.

Anh không bật đèn. Không vì tiết kiệm điện, không vì thói quen—mà vì... ánh sáng chỉ khiến căn nhà này càng trống trải hơn.

Bóng tối giúp anh tưởng tượng ra nhiều thứ.

Chẳng hạn như âm thanh lục đục dưới bếp kia, có thể là ông đang pha trà.
Chiếc ghế đung đưa bên cửa sổ tầng hai, hình như là bà đang chợp mắt trong chăn mỏng.
Mùi canh rong biển thoang thoảng giữa đêm, ấm áp đến lạ kỳ, như có ai vừa mở nắp nồi.

Hanbin biết tất cả những điều đó là không có thật. Nhưng đầu óc anh không nghe lời trái tim. Hoặc có lẽ là ngược lại.

Anh bước qua cầu thang gỗ cũ, nơi từng có người gọi anh từ tầng trên với giọng run run vì bệnh tuổi già. Bây giờ, chỉ có tiếng bước chân anh vọng lại trong không gian rỗng.

Hanbin không lên phòng. Anh không muốn bước vào căn phòng tầng hai ấy.

Thay vào đó, anh thả người xuống sofa trong phòng khách, quấn chăn mỏng quanh người, mắt nhìn vô định vào màn hình tivi đã bị bụi phủ một lớp mờ. Anh cầm lấy điều khiển từ xa, bật máy, ánh sáng nhấp nháy lên rồi ổn định.

Trên màn hình, âm thanh vang lên vừa đủ nghe:

“Xin chào Koo Bon Hyuk, cảm ơn anh đã đến với buổi phỏng vấn hôm nay.”

Tim Hanbin khẽ rung lên.

Người đàn ông trong bộ vest đen lịch thiệp ngồi nghiêng nhẹ, mái tóc được vuốt gọn nhưng không mất đi vẻ dịu dàng. Hyuk cười, một nụ cười ấm áp như buổi chiều có nắng sau cơn mưa kéo dài.

“Vai diễn lần này rất đặc biệt với tôi,” Hyuk nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, như thể từng từ đều chạm thẳng vào ngực Hanbin, “nhân vật mà tôi đảm nhận là một người luôn giấu tổn thương sau ánh hào quang, nhưng thật ra anh ấy chỉ cần một người lắng nghe.”

Hanbin gối đầu lên tay, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy. Mỗi cử động của Hyuk, mỗi lần anh mỉm cười hay cau mày, đều khiến trái tim Hanbin như bị kéo căng.

“Tôi nghĩ ai cũng có một phần bóng tối trong mình,” Hyuk tiếp tục, mắt nhìn nghiêng xuống đất rồi ngẩng lên, chân thành, “nhưng không sao cả. Chúng ta chỉ cần một chút ánh sáng để không gục ngã.”

Hanbin khẽ cười. Một nụ cười lặng lẽ, đầy mâu thuẫn.

Chút ánh sáng ấy… liệu có bao giờ chạm đến anh không?

Tivi chuyển cảnh, là đoạn trailer bộ phim “Ánh Sáng Cuối Cùng”. Hyuk trong phim mặc áo sơ mi trắng, đứng một mình giữa đám đông, ánh mắt đầy cô độc nhưng kiên định. Cảnh cuối cùng của trailer là Hyuk bước đi dưới mưa, tay đưa ra như chờ đợi ai đó nắm lấy.

Hanbin vươn tay ra vô thức, đầu ngón tay khựng lại giữa không trung. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên làn da anh, trắng xanh, mỏng manh như có thể tan vào đêm.

Chỉ cần một người như thế... một người dịu dàng mà anh có thể tin rằng mình không quá tệ hại, không quá thừa thãi.

Hanbin không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, anh nghe thấy giọng ai đó, ấm áp và trầm thấp:

“Hanbin à... đừng tự biến mình thành bóng tối nữa.”

Anh khẽ thở ra một nhịp, mi mắt run nhẹ. Bên ngoài cửa sổ, trời đã hết mưa. Một vì sao nhỏ lẻ loi đang lấp ló giữa những tầng mây xám.

Nhưng Hanbin không hề biết rằng, ở một nơi rất xa… người mang tên Koo Bon Hyuk cũng đang nhìn lên bầu trời ấy—và chuẩn bị bước vào thế giới của anh, như một điều không hề được viết trước.

Đêm nay, màn đêm đã ghi nhớ một cái tên.
Và một ngôi sao, sắp sửa rơi xuống lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip