32
Bốn ngày sau.
Hyuk đã tỉnh lại, nhưng cơ thể hắn vẫn còn yếu. Hanbin hầu như không rời khỏi phòng bệnh, ngay cả khi y tá bảo cậu nên nghỉ ngơi. Mỗi lần Hyuk mở mắt, người đầu tiên hắn nhìn thấy luôn là Hanbin.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu vẫn ngồi đó, nắm lấy tay hắn như một thói quen không thể thay đổi.
Hyuk chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Hanbin bằng ánh mắt dịu dàng lẫn chút mệt mỏi.
"Sao em cứ nhìn anh mãi thế?" Giọng hắn khàn khàn, nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
Hanbin nhướng mày, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Hyuk. "Vì anh đẹp trai."
Hyuk bật cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì vết thương vẫn còn đau. Hanbin lập tức siết chặt tay hắn, lo lắng:
"Đau lắm à?"
Hyuk lắc đầu, ánh mắt hắn dịu xuống khi nhìn cậu. "Không. Nhưng mà... Anh vẫn chưa cầu hôn xong."
Hanbin sững lại.
Lần trước, khi Hyuk vừa tỉnh dậy, hắn đã cố gắng giơ tay lên dù cơ thể vẫn còn yếu. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cơn đau khiến hắn không thể tiếp tục.
Bây giờ, hắn lại nhắc đến chuyện đó.
"Anh còn nhớ chuyện đó sao?" Hanbin hỏi, giọng thấp hẳn xuống.
"Nhớ chứ." Hyuk khẽ cười. "Anh chưa từng nói điều gì nghiêm túc như thế trong đời."
Hanbin cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Hyuk chậm rãi vươn tay ra, dù từng cử động vẫn đầy khó khăn. Nhưng lần này, hắn không buông xuôi.
"Anh không có nhẫn ngay lúc này," Hyuk nói, giọng hắn yếu nhưng từng từ đều vững vàng. "Nhưng Hanbin... cưới anh nhé?"
Không có hoa, không có nến, không có khung cảnh lãng mạn như trong phim. Chỉ có căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng và một Hyuk vẫn còn vết thương.
Nhưng Hanbin biết.
Đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời cậu.
Cậu mím môi, rồi bật cười, đôi mắt cay xè.
"Được thôi," Hanbin đáp khẽ, giọng run run. "Nhưng anh phải khỏe lại trước đã, đồ ngốc."
Hyuk cười, đôi mắt hắn ánh lên sự ấm áp.
"Vậy thì anh sẽ khỏe nhanh nhất có thể."
Và lần này, hắn là người siết chặt tay Hanbin trước.
Một tuần sau.
Hyuk hồi phục nhanh hơn dự kiến, dù bác sĩ vẫn cảnh báo hắn không được hoạt động quá sức. Nhưng điều đó không ngăn được hắn gây rắc rối.
"Anh làm cái gì vậy?" Hanbin khoanh tay, nhìn Hyuk chằm chằm.
Hắn đang cố rời khỏi giường bệnh, tay vẫn còn truyền dịch, nhưng lại nhất quyết muốn đứng lên.
"Anh chỉ muốn thử đi lại thôi mà." Hyuk nhún vai, nhưng ngay lập tức khựng lại khi Hanbin trừng mắt.
"Anh định đi đâu?"
Hyuk im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười.
"Anh đi lấy nhẫn."
Hanbin suýt chút nữa thì nghẹn thở.
Cậu nhìn hắn, không biết nên tức giận hay cảm động.
Hyuk nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên định. "Lần này, anh muốn làm đúng cách."
Hanbin thở hắt ra, bước lại gần hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, buộc hắn ngồi xuống lại.
"Anh có thể làm đúng cách sau khi xuất viện không?" Cậu hỏi, giọng mềm lại một chút.
Hyuk cười, nhưng lần này không cứng đầu nữa. "Được thôi. Nhưng em phải hứa là không được đổi ý đấy."
Hanbin nhìn hắn, ánh mắt dịu xuống.
"Em sẽ không đổi ý." Cậu nói chậm rãi, từng từ đều chắc chắn. "Chỉ cần anh vẫn là Hyuk mà em yêu."
Hyuk nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bật cười.
"Vậy thì, anh sẽ luôn là Hyuk của em."
Hanbin cười theo, và lần này, cậu là người siết chặt tay hắn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip