Chương 6 - Bạn bè (2)

Về tới bàn, Hanbin liền sắp xếp để em ngồi cạnh mình, bảo đảm cho Hyuk thoải mái nhất có thể.

Hyuk im lặng ngồi xuống bàn theo sự sắp xếp của anh, vừa ngồi vào thì liền bắt đầu ăn thật nhanh.

- Anh là Hyuk ạ? Sau một hồi cả bọn cùng im lặng, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Là Tae-rae.

- Ừm...

- Hể, em không biết đấy! Thì ra anh đẹp trai tới cỡ này.

Phụt

Seop phi nghe nhóc quỷ nói thế thì sợ hoảng tới mức phụt cả cơm.

"Thằng quỷ này, nói cái gì vậy trời?"

- A...haha...em học bữa đầu với nó thấy sao?

- Mày hỏi thừa. Tao đã bảo chỉ mới test em ấy mà, dạy gì mà dạy.

- À...à...

"Hừ, mấy cái đứa này" Hanbin lắc đầu, chán cái bọn nhà mình.

"Nói cái gì thế không biết." Đang nghĩ thì Bin nhớ ra một chuyện, không chừng có thể nhân cơ hội này giúp Hyuk có thêm nhiều bạn ấy chứ.
- Đúng rồi, Lew và Channie là bạn cùng lớp với em phải không?

Hyuk nhìn 2 bạn cùng lớp, hơi toát mồ hôi, vì thật ra ngoài cái thằng ngứa đòn Song Jae-won, bỏ bạn ăn trưa một mình ra, thì Hyuk chẳng nhớ tên, nhớ mặt ai trong lớp hết.

- Em không nhớ rõ mặt bạn cùng lớp lắm...ạ

- À...à...Không sao, vậy bây giờ mấy đứa làm quen đi, sau này trong lớp giúp đỡ Hyuk của anh nhé hai đứa.

Phụt!

Lại nữa... Lần này không chỉ một mà tận 3 người còn lại cùng nghẹn cơm.

- Hyung! Ảnh là của anh hồi nào thế?

Tae-rae bất lực hỏi, biết rõ anh nhà mình vô tư, chắc kèo là ổng không nghĩ gì đâu. Nhưng mà...máu nhiều chuyện trong người hơi nhiều, nên cứ thế mà hỏi.

- Hả? Thì là học trò của anh, đúng mà?

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, Hanbin vẫn là Hanbin thôi.

Riêng Hyuk, không hiểu sao trong lòng cậu lúc này...có cảm giác hơi mất mát.

- Được không, hai đứa?

- Vâng, được ạ! Eunchan đáp lại anh, đồng thời quay về phía Hyuk.

- Tôi tên Eun-chan nhé!

- À còn tôi là Lew, có gì cần giúp thì cứ nói với bọn này nhé.

- Được, cảm ơn! Nói thì nói vậy thôi, làm sao mà Hyuk nhờ được.

- Được rồi! Hehe, mấy đứa nhớ đấy nhé!

- Hyuk mà bị thương nữa, là anh tính sổ lên đầu hai đứa đấy nhé~

- Dạ??? Hai bạn nhỏ hơi hoảng, cùng đồng thanh hỏi lại anh.

Hanbin đột nhiên nghiêm túc trở lại, đứng dậy, cúi đầu xuống, ý muốn cảm ơn Lew và Eunchan, đồng thời đây cũng là lời nhờ vả mà anh thật sự mong hai đứa sẽ giữ lời.

Điều anh lo nhất, là chuyện đánh nhau của Hyuk.

"Chỉ có 1 cách để giúp thằng bé thoát khỏi vấn đề này...là phải có thêm bạn...phải có người giúp can ngăn và kiềm chế Hyuk."

"Không thể để thằng bé tiếp tục gặp người là đánh tới mức nhập viện được, hậu quả sau này, thực sự không dám tưởng tượng."

- Hyung! Hyung! Anh làm gì vậy? Cái cúi đầu của Hanbin làm cho hai đứa nhỏ thật sự hoảng.

Hyuk cũng không thể ngồi yên, đứng dậy, giữ tay kéo anh lên nhưng vô dụng rồi, nhỏ nhắn nhưng khỏe thực sự.

- Hyung! Anh làm gì vậy? Em có cần anh làm vậy không?

Lời nói này, có chút trách móc nhưng nói không cảm động là dối lòng. Cậu cảm động chết đi được.

Hanbin ngước lên, nhìn thấy cả bàn gần như đứng hết dậy, liền thay đổi sắc mặt về lại vẻ vô tư, tươi sáng hàng ngày để mấy đứa nhỏ đỡ hoảng.

- Ầy...anh nghiêm túc lắm đấy nhá hehe, nên mấy đứa nhớ giúp nhóc này nha. Vừa nói vừa vỗ lưng Hyuk.

Sau quả nhờ vả chấn động của Bin, cả bọn ai về lớp nấy, chỉ còn mỗi Hyuk là vẫn đang đi cùng anh.

- Em không về lớp hả, Hyuk à?

Nghe anh lên tiếng, Hyuk đột nhiên dừng lại.

Hanbin lúc này hơi mất đà "đang đi mà, sao dừng thế."

- Tại sao anh phải làm vậy?

Nghĩ tới chuyện hồi nãy, Hanbin sợ mình đã đi quá giới hạn là gia sư mới quen hôm qua rồi, nên có vẻ nhóc này đang giận.

- Anh xin lỗi nhé! Xin lỗi vì đã tự tiện...

- Nhưng mà anh thực sự mong em có thể kết thêm bạn! Ánh mắt kiên quyết ấy lại tới rồi. Hanbin nghiêm túc hẳn ra.

- Vì sao?

- Vì để em không cần phải một mình đối mặt với những chuyện vô lý đó.

- Hai đứa là bạn cùng lớp của em, nên chắc chắc có gì cũng sẽ biết trước anh. Nên anh mới nhờ Lew và Eunchan.

Im lặng...Hyuk vẫn tiếp tục im lặng.

- Em nói gì đi chứ...

"Ơ"

Không nói không rằng, Hyuk cứ thế lướt qua anh, chẳng thèm đoái hoài.

- Yaaaa, thằng nhóc cứng đầu kia, sao dám bơ anh!!!

"Giậ...giận thật rồi...🥺"
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip