Chương 1: Khởi Nguồn Của Mớ Bòng Bong
Hyuk lướt con trỏ chuột trên bảng tính, từng ô dữ liệu, từng công thức phức tạp hiển thị một cách hoàn hảo. Ở tuổi 25, anh đã dành trọn những năm tháng tuổi trẻ để xây dựng một cuộc sống chuẩn mực và có trật tự. Tốt nghiệp đại học danh tiếng với tấm bằng loại ưu, nhanh chóng có được một vị trí triển vọng trong một công ty kiến trúc hàng đầu, và sở hữu một căn hộ nhỏ gọn, tiện nghi ở khu vực trung tâm thành phố. Cuộc sống của Hyuk là một bức tranh được vẽ bằng những nét bút chính xác, mọi thứ đều có kế hoạch, từ lịch làm việc dày đặc đến những cuối tuần được phân bổ rõ ràng cho việc đọc sách, tập thể dục hoặc gặp gỡ một vài người bạn chọn lọc. Anh không có chỗ cho sự ngẫu hứng, càng không chấp nhận sự hỗn loạn. Đối với Hyuk, kiểm soát được mọi thứ xung quanh là cách duy nhất để đảm bảo sự ổn định và thành công.
Tiếng gõ cửa vang lên, dứt khoát, mạnh mẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ đang tập trung cao độ của anh. Ba tiếng gõ khô khốc, không báo trước, khác hẳn với bất kỳ ai thường tìm đến văn phòng của anh. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ tan sở ngày thứ Sáu cuối tháng, anh đang hoàn thành nốt phần việc để có thể rời đi đúng giờ và bắt đầu một cuối tuần theo đúng lịch trình đã định. Sự gián đoạn bất ngờ này khiến anh hơi khó chịu.
Trước khi anh kịp lên tiếng - "Mời vào", cánh cửa gỗ nặng nề đã mở tung. Mẹ anh đứng đó, nét mặt bà hiếm khi nào cau có hay lo lắng đến vậy. Đôi mắt bà mở to, nhìn anh với vẻ cầu xin và một chút gì đó... giận dữ kìm nén. Đằng sau bà là bố anh, vẻ mặt còn nghiêm trọng và nặng nề hơn nhiều. Cả hai đều mặc trang phục lịch sự, ra vẻ như vừa từ một cuộc họp căng thẳng nào đó đến thẳng đây.
Và đứng sau cùng, cúi gằm mặt xuống sàn như một tù nhân đang chờ phán quyết, là Hanbin.
Thằng nhóc.
Ngay lập tức, một luồng khí khó chịu xộc lên trong Hyuk. Không phải là sự bực mình thông thường khi công việc bị gián đoạn nữa, mà là cái cảm giác gai người quen thuộc, thứ đã gắn liền với sự tồn tại của Hanbin từ khi họ còn là những đứa trẻ con sống cùng khu phố, cùng chung những buổi tụ tập gia đình. Hyuk hơn Hanbin đúng tám tuổi. Tám năm, một khoảng cách đủ lớn để họ không thực sự là bạn bè đồng trang lứa. Khi Hyuk bắt đầu biết suy nghĩ, Hanbin vẫn là một cục nợ ồn ào cần được trông chừng. Khi Hyuk bước vào tuổi dậy thì và chỉ muốn có không gian riêng, Hanbin lại là cái đuôi phiền phức cứ lẽo đẽo theo sau. Rồi khi Hyuk trưởng thành, bắt đầu có cuộc sống riêng và những mối quan tâm riêng, Hanbin lại biến thành một cái gai trong mắt, một người mà anh chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Anh nhớ như in cái lần Hanbin, lúc đó khoảng 10 tuổi, đã phá hỏng hoàn toàn mô hình máy bay anh dành cả tháng trời để lắp ráp chỉ vì "muốn giúp". Hay cái lần Hanbin, tuổi dậy thì ẩm ương, cố tình chọc tức anh bằng những lời lẽ vô lễ chỉ để xem anh phản ứng thế nào. Giữa họ chưa bao giờ có sự hòa thuận hay yêu quý. Chỉ có sự khác biệt, sự khó chịu, và một sự thật ngầm hiểu rằng cả hai đều không ưa gì đối phương.
Giờ đây, thằng nhóc đó đang đứng trong văn phòng của anh, với cái vẻ mặt như thể vừa làm sập cả ngân hàng trung ương.
- "Hyuk à, con ngồi xuống đi," bố anh lên tiếng, giọng trầm và mang theo cái uy áp mà anh ít khi dùng đến.
Hyuk cảm thấy một dự cảm không lành dâng lên, mạnh mẽ và lạnh buốt sống lưng. Chắc chắn không phải là chuyện nhỏ hay một cuộc thăm hỏi đột xuất. Anh nhanh chóng đóng tạm file đang làm, vẻ mặt chuyển từ khó chịu sang lo lắng. Anh đứng dậy, tiến về phía bộ sô pha nhỏ và ngồi xuống, lòng nặng trĩu. Bố mẹ anh và Hanbin cũng ngồi xuống đối diện, tạo thành một vòng vây kỳ lạ, khiến không gian vốn đã nhỏ hẹp càng thêm ngột ngạt. Hanbin vẫn cúi gằm mặt, chỉ để lộ đỉnh đầu với mái tóc đen rối bời.
- "Có chuyện gì vậy ạ? Sao bố mẹ và Hanbin lại đến đây giờ này?" Hyuk hỏi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh và không để lộ sự hoang mang đang lớn dần bên trong. Ánh mắt anh liếc nhanh về phía Hanbin, thằng nhóc mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám, đôi vai rũ xuống trông thật thảm hại. Đúng là cái vẻ ngoài của kẻ vừa gây ra chuyện tày đình, chỉ thiếu cái còng số 8 nữa thôi.
Mẹ anh thở dài, một tiếng thở dài nặng nề như trút đi gánh nặng ngàn cân nhưng lại đặt lên vai anh. Bà kéo chiếc ghế lại gần hơn, nắm lấy tay anh, siết nhẹ. - "Hyuk à... chuyện... chuyện lớn rồi con ạ. Thằng bé... nó..." Bà ngập ngừng, ánh mắt liếc về phía Hanbin, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình hoặc lời giải thích từ cậu ta.
Bố anh, như thường lệ, là người thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề. Ông hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt Hyuk. - "Thằng bé... nó nói với bà nội nó rằng... nó có tình cảm với con."
Hyuk chết sững. Thế giới xung quanh anh như dừng lại một giây. Cái gì cơ? Anh nhìn bố, nhìn mẹ, rồi ánh mắt anh khóa chặt vào đỉnh đầu của Hanbin. Cái thằng nhóc này... vừa nói cái quái gì vậy? Anh và Hanbin? Có tình cảm? Cảm giác đầu tiên không phải là sốc, mà là một cơn giận dữ và nực cười tột độ. Hoàn toàn phi lý!
- "Bố, mẹ, hai người đang đùa con à? Hôm nay không phải Cá tháng Tư!" Hyuk nói, giọng lạc đi vì ngạc nhiên và bực bội. - "Hanbin và con? Bọn con thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau cho tử tế từ hồi cấp ba! 'Có tình cảm'? Mẹ kiếp! Hanbin! Ngẩng mặt lên ngay!" Giọng anh bắt đầu gằn xuống, cố nén sự tức giận đang sôi sục.
Hanbin giật nảy mình khi bị gọi tên. Cậu từ từ, rất chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu hơi đỏ hoe, dường như vừa khóc hoặc cố kìm nén nước mắt. Cái nhìn của cậu lảng tránh Hyuk, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên bức tường trắng phía sau anh. Rồi một giọng nói lí nhí, gần như không nghe rõ, vang lên, nghe như thể đang cố nuốt nước mắt và sự xấu hổ. - "Con... con chỉ... chỉ muốn chú ấy chú ý đến con thôi..."
- "Chú ý?" Hyuk suýt chút nữa bật cười thành tiếng, một tiếng cười khô khốc và đầy cay đắng. Sự tức giận càng lúc càng lớn. - "Mày gây ra cái trò này, cái lời nói dối động trời này, chỉ để 'chú ý' à? Mày có biết mày vừa nói gì không? Với ai không? Với bà nội mày đấy! Mày 17 tuổi rồi đấy Hanbin, 17 tuổi! Không phải lên ba nữa mà muốn cái gì nói cái đó! Mày có biết cái lời nói vớ vẩn của mày gây ra hậu quả gì không?!"
Mẹ anh vội vàng ngắt lời, giọng bà có phần van lơn, xen lẫn trách móc. - "Hyuk à, bình tĩnh đã con. Chuyện không đơn giản chỉ là thằng bé nói vậy đâu. Vấn đề là... là thằng bé nói cái đó... lại đúng lúc bà nội Hanbin đang ở đó thăm. Bà ấy nghe xong sốc quá, nghĩ lung tung. Rồi bà mới... mới tâm sự với ông nội con."
Đến lượt Hyuk cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh một cách đáng sợ. Liên quan gì đến ông bà nội? Ông nội anh và bà nội Hanbin là đôi bạn già, thân thiết như ruột thịt. Họ cùng nhau tập thể dục mỗi sáng, uống trà chiều, và chia sẻ mọi chuyện trên đời. Nếu bà nội Hanbin đã kể cho ông nội anh...
Bố anh tiếp lời, giọng ông trầm và nặng như chì, từng chữ như những nhát búa bổ thẳng vào tai Hyuk, đánh sập từng mảng của cuộc sống anh. - "Thằng bé nói cái đó... và thái độ của bà nội nó làm ông nội con lo lắng. Ông ấy... ông ấy lại nhớ đến cái lời hứa năm xưa với bà bạn già... Cái lời hứa lúc hai đứa còn bé tí, đùa là nếu sau này lớn lên mà hợp nhau thì sẽ cho cưới..."
Hyuk cảm thấy như bị điện giật. Lời hứa năm xưa? Anh cố lục lọi trong trí nhớ, một mảnh ký ức xa xăm và mờ nhạt chợt hiện về. Đúng là có lần anh nghe loáng thoáng ông bà nói gì đó về việc "bắt hai đứa lấy nhau". Nhưng đó chỉ là lời nói bâng quơ của người già trong lúc vui vẻ, không ai coi là thật!
- "Không thể nào!" Hyuk bật dậy khỏi sô pha, không giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh bắt đầu đi lại trong văn phòng chật chội. "Chỉ vì một câu nói đùa từ thời đồ đá và một lời nói dối nhất thời... hay là 'muốn chú ý' vớ vẩn, trẻ con của Hanbin mà bố mẹ lại muốn...? Muốn con làm cái gì?"
- "Họ không 'muốn'," Mẹ anh nói, giọng bà giờ đây đầy vẻ bất lực. - "Họ quyết định rồi, Hyuk ạ. Bà nội Hanbin nói sức khỏe bà không tốt, chỉ mong được yên lòng. Bà nghĩ việc này là 'định mệnh' hay gì đó... Ông nội con thì con biết rồi đấy, lời hứa với bạn bè, nhất là lời hứa cũ, quý hơn vàng. Ông ấy tin là hai đứa có 'duyên nợ'. Họ nói... nói rằng hai đứa cần 'gần gũi' để 'bồi đắp tình cảm'. Và cách tốt nhất, theo ý ông bà, là... là để hai đứa sống chung dưới một mái nhà."
- "Sống chung?!" Hyuk dừng bước, quay phắt lại nhìn bố mẹ. Giọng anh đầy kinh hoàng. Sống chung với Hanbin? Cái thằng nhóc anh chỉ muốn tránh mặt? Hít chung bầu không khí, dùng chung không gian? Trong căn hộ yên bình, sạch sẽ, ngăn nắp của anh? Hay tệ hơn nữa, chuyển về căn nhà cũ của bà nội, nơi anh vẫn coi là nơi để về thăm chứ không phải để ở?
- "Họ muốn hai đứa kết hôn," Bố anh nói nốt câu cuối cùng, mỗi chữ như một viên gạch cuối cùng xây nên bức tường giam giữ sự tự do của Hyuk. - "Kết hôn. Không cần làm lớn, chỉ cần đăng ký kết hôn để có danh phận trước mắt ông bà và gia đình. Về mặt pháp lý, sau này sẽ giải quyết. Nhưng về mặt hình thức và để làm vừa lòng hai cụ, hai đứa sẽ là vợ chồng. Và sẽ... sống chung."
Hyuk đứng sững sờ tại chỗ. Đầu óc anh trống rỗng, không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa. Kết hôn? Với Hanbin? Cái thằng nhóc đầu xanh đầu đỏ, tóc tai rối bời, mới 17 tuổi, vừa nói bâng quơ là có tình cảm với anh chỉ để "muốn chú ý"? Cuộc sống được lên kế hoạch hoàn hảo, được tính toán cẩn thận, được sắp xếp ngăn nắp của anh vừa bị một thằng nhóc con chưa dứt sữa và hai ông bà già tin vào lời đùa thời tiền sử phá nát thành từng mảnh vụn không thể hàn gắn.
Anh quay phắt lại nhìn Hanbin lần nữa. Thằng nhóc vẫn đang ngồi im thin thít trên sô pha, ánh mắt vẫn cúi gằm xuống sàn nhà. Bờ vai cậu khẽ run lên bần bật. Không biết là vì hối hận tột độ, vì sợ hãi trước hậu quả khôn lường, hay vì đang cố gắng hết sức để nhịn cười sau khi màn kịch do mình dựng lên đã thành công... một cách thảm khốc?
- "Hanbin," Hyuk gằn giọng, cố gắng hết sức để kiểm soát cơn thịnh nộ và cảm giác bất lực đang dâng lên như sóng thần trong lòng. - "Mày... mày vừa làm cái gì vậy hả Hanbin?"
Hanbin từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng chịu nhìn Hyuk, dù chỉ là một cái nhìn lướt qua đầy tội lỗi rồi lại cụp xuống ngay lập tức. Giọng cậu lí nhí, nhỏ đến mức tưởng như gió thoảng, nhưng lần này rõ hơn một chút, mang theo âm hưởng của sự hối hận (hay ít nhất là vậy). - "Con... con xin lỗi... Chú Hyuk..."
- "Xin lỗi?" Hyuk bật cười, một tiếng cười khô khốc, đầy cay đắng, thất vọng và mất mát. - "Một lời xin lỗi là đủ để mày phá hỏng cuộc đời tao à? Mày có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không Hanbin? Tao phải kết hôn với mày đấy! Mày! Cái thằng nhóc phiền phức nhất, rắc rối nhất tao từng biết! 17 tuổi, còn chưa học xong cấp ba, còn chưa biết tự chăm sóc bản thân, và tao phải gọi mày là... vợ? Sống chung với mày? Ngày này qua ngày khác?"
- "Hyuk! Ăn nói cho cẩn thận!" Bố anh nghiêm giọng can thiệp, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng với cách Hyuk dùng từ ngữ.
- "Nhưng... nhưng con tưởng chú... chú sẽ tin..." Hanbin cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Hyuk, đôi mắt vẫn còn ngây thơ, bối rối và đầy nước. Như thể cậu ta thật sự nghĩ lời nói dối đó quá hoang đường đến mức không ai tin nổi.
- "Tao không tin!" Hyuk gần như hét lên, cảm thấy mình sắp mất kiểm soát hoàn toàn. - "Tao không tin một giây nào hết! Vấn đề là ông bà tin! Và họ đã quyết định rồi! Tại mày hết Hanbin ạ! Tại cái trò đùa ngu ngốc, trẻ con, thiếu suy nghĩ của mày! Mày có biết mày vừa gây ra cái gì không?!"
Không khí trong văn phòng đặc quánh lại. Mẹ anh khẽ thở dài, vẻ mặt mệt mỏi và bất lực.
- "Thôi được rồi, giờ có quát mắng cũng không giải quyết được gì nữa rồi Hyuk. Ông bà đã quyết định rồi. Bố mẹ đã nói chuyện với bên gia đình Hanbin. Hai đứa sẽ chuyển về căn nhà cũ của bà nội con (Hyuk) vào cuối tuần này. Sẽ có bà Kim sang đó trông nom nhà cửa, cơm nước cho hai đứa. Hyuk, con sẽ tạm thời làm việc từ xa hoặc xin nghỉ phép vài ngày đầu để ổn định. Sẽ có người làm giấy tờ pháp lý đơn giản để làm vừa lòng hai cụ. Chỉ là hình thức thôi con, rồi sau này sẽ tính cách giải quyết..." Giọng bà nhỏ dần, dường như chính bà cũng không tin nổi vào cái mớ bòng bong này.
Hyuk cảm thấy như cả thế giới quay cuồng xung quanh anh. Về căn nhà cũ? Nơi lưu giữ những kỷ niệm yên bình, giờ sẽ trở thành "nhà tù" cho "bản án" vô lý này? Sống chung với Hanbin, cái nguồn gốc của mọi rắc rối, dưới một mái nhà, ngày này qua ngày khác, trong vai trò "vợ chồng" giả tạo?
Anh nhìn Hanbin lần cuối. Thằng nhóc cũng đang nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút sợ sệt, bối rối, và một sự ngây thơ khó hiểu. Thanh mai trúc mã. Một danh xưng nghe có vẻ lãng mạn trong truyện cổ tích, nhưng đối với họ, nó chỉ gói gọn những ký ức về sự khó chịu, né tránh và xung đột. Và giờ đây, cái danh xưng ấy lại nghiệt ngã gắn kết họ bằng một sợi dây ràng buộc vô lý và điên rồ nhất: một cuộc hôn nhân giả tạo, một cuộc sống chung bị ép buộc, được dựng lên từ một lời nói dối trẻ con và sự cứng nhắc không thể lay chuyển của người già.
Hyuk chỉ muốn hét lên thật to, đập phá mọi thứ để giải tỏa sự uất ức và bất lực. Nhưng anh biết điều đó vô ích. Quyết định đã được đưa ra, và nó nặng như một bản án. Cuộc sống yên bình, có kế hoạch, được kiểm soát hoàn hảo của anh đã chính thức kết thúc. Nó đã bị một cơn bão mang tên Hanbin càn quét và phá nát.
Từ giờ trở đi, anh sẽ phải sống chung, hít thở chung không khí, và đối mặt hàng ngày với sự hỗn loạn mang tên Hanbin.
Mọi người cho mình xin ý kiến về mở đầu bộ này với ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip