Chương 11: Lửa Ấm Thật Lòng Giữa Làn Gió Bên Ngoài
Những ngày sau sinh nhật thứ mười tám của Hanbin trôi qua như một giấc mơ đẹp. Căn nhà cũ không còn là nơi của sự gượng ép hay những bí mật được che đậy, mà trở thành tổ ấm thực sự của hai người. Bầu không khí tràn ngập sự nhẹ nhõm, hạnh phúc, và một tình cảm dâng trào, mãnh liệt hơn bất kỳ vở kịch nào họ từng diễn.
Sự thay đổi lớn nhất nằm ở chính cách họ tương tác với nhau. Không còn khoảng cách. Không còn sự né tránh. Thay vào đó là sự gần gũi tự nhiên, những cái chạm tay, những nụ cười trao nhau không cần lý do, và những cái ôm bất chợt xuất phát từ tình yêu. Họ thức dậy cùng nhau (theo nghĩa là có mặt cùng nhau trong bếp vào buổi sáng, không phải cùng giường), chuẩn bị bữa sáng (giờ đây thường là cùng nhau làm), và chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày một cách thoải mái.
Buổi tối là khoảng thời gian yêu thích của cả hai. Thay vì ai về phòng nấy, họ dành thời gian ở phòng khách, cùng nhau xem phim, đọc sách trong im lặng nhưng vai kẽ vai, hoặc chỉ đơn giản là nói chuyện đủ thứ trên đời. Hyuk thấy mình cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây. Hanbin thì dường như rạng rỡ hơn, tự tin hơn, và cái vẻ ngây thơ trẻ con dần nhường chỗ cho sự trưởng thành và hiểu chuyện hơn.
- "Chú Hyuk này," Hanbin nói một buổi tối, khi họ đang ngồi xem TV trên sô pha, Hanbin dựa đầu vào vai Hyuk.
- "Con chưa bao giờ nghĩ... mọi chuyện lại thành ra thế này."
Hyuk khẽ vuốt tóc Hanbin.
- "Tao cũng vậy."
- "Con cứ nghĩ... sau khi con đủ 18 tuổi, chú sẽ... chú sẽ tìm cách cho chúng ta 'ly hôn' hay gì đó..." Hanbin lí nhí.
Hyuk siết nhẹ vòng tay ôm Hanbin.
- "Lúc đầu... có thể tao đã nghĩ thế. Nhưng rồi... mày biết đấy. Mọi chuyện đã thay đổi."
- "Vâng," Hanbin khẽ gật đầu.
- "Con vui lắm vì mọi chuyện đã thay đổi ạ." Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Hyuk, đôi mắt lấp lánh.
- "Con yêu chú."
Ba từ đó, thốt ra một cách tự nhiên và chân thành, khiến trái tim Hyuk đập mạnh. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hanbin.
- "Tao cũng yêu mày, Hanbin."
Lời yêu được trao đi và đón nhận khiến mối quan hệ của họ càng thêm sâu sắc. Sự thân mật thể chất (phi tình dục) cũng phát triển một cách tự nhiên và hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận của cả hai người trưởng thành. Họ nắm tay khi đi dạo trong vườn, ôm nhau khi chào tạm biệt buổi sáng và chào đón khi về nhà, và những nụ hôn trở nên thường xuyên hơn, thể hiện tình yêu và sự gắn kết.
Hyuk bắt đầu đưa Hanbin vào thế giới của mình nhiều hơn. Anh kể cho Hanbin nghe về công việc một cách chi tiết hơn, chia sẻ những áp lực và thành công. Hanbin lắng nghe một cách nghiêm túc, đưa ra những góc nhìn bất ngờ hoặc chỉ đơn giản là động viên Hyuk bằng sự hiện diện của mình. Ngược lại, Hyuk cũng dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về sở thích và cuộc sống của Hanbin. Anh cùng Hanbin đến cửa hàng họa cụ chọn màu vẽ mới, cùng Hanbin tìm hiểu về các trường đại học mà cậu quan tâm, và lắng nghe những tâm sự của Hanbin về bạn bè, về những bỡ ngỡ khi bước vào tuổi trưởng thành.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều màu hồng. Mối quan hệ của họ, dù hạnh phúc trong không gian riêng, vẫn tồn tại trong một bối cảnh phức tạp và có nhiều áp lực từ bên ngoài.
Đầu tiên là vấn đề "hôn nhân giả" về mặt pháp lý. Dù tình cảm là thật, nhưng trên giấy tờ họ vẫn là "vợ chồng" theo một cách bất đắc dĩ. Hyuk và Hanbin đã có những cuộc nói chuyện nghiêm túc về việc này. Họ thống nhất sẽ giữ kín mối quan hệ thật sự của mình cho đến khi tìm được cách giải quyết ổn thỏa vấn đề giấy tờ pháp lý, có thể là chờ một thời gian hợp lý để hủy đăng ký kết hôn mà không gây sốc cho ông bà, hoặc tìm cách khác để công khai mà vẫn giảm thiểu sự phản đối. Quyết định này tạo ra một lớp vỏ bọc mới – không phải là vỏ bọc "không yêu" nữa, mà là vỏ bọc "yêu nhưng chưa thể công khai hoàn toàn".
Áp lực thứ hai đến từ gia đình. Dù ông bà hài lòng với "màn trình diễn" ở quê, nhưng việc họ quá "yên tâm" lại có thể dẫn đến những yêu cầu hoặc mong đợi mới, ví dụ như giục giã chuyện con cái (dù là giả), hoặc muốn họ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động gia đình như một cặp đôi thực sự. Điều này buộc Hyuk và Hanbin phải cẩn trọng trong cách họ thể hiện mối quan hệ khi có mặt người nhà, dù đó là tình cảm thật.
Áp lực lớn nhất có lẽ đến từ xã hội bên ngoài. Mối quan hệ giữa Hyuk (25 tuổi) và Hanbin (18 tuổi) chắc chắn sẽ gây chú ý và có thể là phán xét từ những người không quen biết câu chuyện của họ. Việc Hyuk đưa Hanbin ra ngoài nhiều hơn, ví dụ như đi ăn tối ở nhà hàng, đi xem phim, hoặc đơn giản là đi dạo ở công viên, khiến họ phải đối mặt với ánh mắt tò mò, bàn tán thì thầm, hoặc thậm chí là những lời nhận xét khiếm nhã từ người lạ.
Một lần, khi họ đang đi mua sắm ở siêu thị, một vài người trẻ tuổi đi qua đã nhìn họ với ánh mắt khó hiểu và buông lời nhận xét đủ lớn để họ nghe thấy:
- "Nhìn như chú cháu ấy nhỉ? Lạ thật." Hyuk cảm thấy hơi khó chịu và tức giận, nhưng anh cố giữ bình tĩnh, siết nhẹ tay Hanbin đang nắm lấy tay mình. Hanbin cũng khẽ cúi đầu xuống, rõ ràng là nghe thấy và bị ảnh hưởng.
Những trải nghiệm như thế khiến họ nhận ra rằng, dù tình cảm của họ là thật và chân thành, thế giới bên ngoài không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận. Áp lực từ xã hội buộc họ phải cẩn trọng hơn, phải tìm cách bảo vệ mối quan hệ của mình, và điều này đôi khi khiến họ cảm thấy mệt mỏi.
Tuy nhiên, thay vì làm suy yếu mối quan hệ, những áp lực này lại khiến Hyuk và Hanbin càng thêm gắn bó. Họ hiểu rằng họ đang cùng nhau đối mặt với thế giới. Sự tin tưởng và tình yêu giữa họ trở thành sức mạnh để vượt qua những lời dị nghị hay ánh mắt phán xét. Họ học cách dựa vào nhau, tìm kiếm sự an ủi ở người kia sau những khoảnh khắc khó chịu.
Hyuk càng ngày càng ngưỡng mộ sự kiên cường (dù đôi khi vẫn còn nét trẻ con) của Hanbin khi đối diện với những áp lực này. Hanbin cũng ngày càng tin tưởng và dựa dẫm vào Hyuk, không chỉ như người yêu mà còn như chỗ dựa vững chắc.
Hyuk và Hanbin ngồi lại bên nhau vào cuối ngày, nói chuyện về những gì đã xảy ra. Họ không phủ nhận những khó khăn, nhưng họ khẳng định lại tình yêu và quyết tâm ở bên nhau.
- "Sẽ có lúc mệt mỏi đấy, Hanbin," Hyuk nói khẽ, vuốt ve má cậu ta.
- "Nhưng... chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, đúng không?"
Hanbin mỉm cười, nắm lấy tay Hyuk.
- "Vâng. Con sẽ cùng chú vượt qua tất cả."
Cái nắm tay đó, ánh mắt trao nhau đó, và lời hứa đó, là minh chứng cho thấy mối quan hệ của họ, bắt đầu từ một lời nói dối và sự ép buộc, giờ đây đã nảy nở thành một tình yêu thật sự, mạnh mẽ, và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Họ đã chọn nhau, không phải vì nghĩa vụ hay kịch bản, mà vì tình yêu. Và đó là nền tảng vững chắc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip