Chương 12: Đối Diện Thế Giới Ngoài Ki

Từ chương này sẽ thay đổi cách xưng hô giữa hai người để phù hợp hơn với truyện nha <3.

    Cuộc sống dưới cùng một mái nhà với Hanbin giờ đây ngập tràn những âm thanh và cảm xúc mới mẻ. Tiếng cười nói thường xuyên hơn, tiếng bước chân vội vã tìm nhau, và cả những khoảng im lặng thoải mái khi họ chỉ đơn giản là ở cạnh nhau. Việc chuyển từ xưng hô "chú - con" hay "mày - Hanbin" sang "Anh - Em" ban đầu hơi ngượng nghịu, nhưng chỉ sau vài ngày, nó đã trở nên tự nhiên và thân mật một cách kỳ lạ, như thể họ đã luôn xưng hô như vậy.
- "Em muốn ăn gì tối nay không?" Hyuk hỏi, nhìn Hanbin đang ngồi vẽ trong phòng khách. Anh đang chuẩn bị vào bếp.
    Hanbin ngước lên, mỉm cười rạng rỡ.
- "Anh nấu gì em ăn nấy ạ. Anh nấu ngon nhất!"
    Lời khen đơn giản ấy khiến Hyuk cảm thấy ấm áp từ trong lòng. Việc Hanbin gọi anh là "Anh" giờ đây nghe thật ngọt ngào, khẳng định rõ ràng sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.
    Tuy nhiên, thế giới bên ngoài không dừng lại chỉ vì tình yêu của họ. Áp lực từ cái "hôn nhân" trên giấy tờ vẫn còn đó, và sự tò mò từ những người xung quanh cũng không biến mất.
    Một buổi chiều, khi Hyuk đang làm việc, điện thoại bàn trong nhà rung lên. Hanbin là người nghe máy. Hyuk nghe loáng thoáng giọng Hanbin trả lời, rồi vẻ mặt cậu trở nên hơi bối rối.
- "Ai vậy em?" Hyuk hỏi khi Hanbin cúp máy.
- "Dạ... dì út của anh ạ," Hanbin lí nhí, vẻ mặt hơi lo lắng.
- "Dì nói... dì muốn qua thăm bọn mình chiều mai... Dì nói nhân tiện có việc ghé qua thành phố..."
    Hyuk cau mày. Dì út là người cô nổi tiếng khó tính và hay dò xét trong buổi họp mặt gia đình ở quê. Chuyến thăm bất ngờ này chắc chắn không đơn thuần là ghé thăm.
- "Được rồi," Hyuk nói, cảm thấy căng thẳng dâng lên.
- "Anh sẽ ở nhà chiều mai. Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện." Anh bước lại gần Hanbin, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ để trấn an.
- "Em không cần lo lắng quá."
Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn anh.
- "Nhưng... nhỡ dì hỏi những chuyện... khó trả lời thì sao ạ? Giống ở quê ấy..."
- "Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời," Hyuk nói kiên định.
- "Chúng ta là... chúng ta là một cặp thật sự rồi. Chúng ta không cần phải nói dối về cảm xúc của mình nữa. Chỉ cần... khéo léo một chút về hoàn cảnh bắt đầu thôi."
    Buổi chiều hôm sau, bầu không khí trong nhà hơi căng thẳng. Hyuk và Hanbin đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc "kiểm tra" của dì út. Họ ngồi cạnh nhau trên sô pha khi dì út bước vào, vẫn với ánh mắt dò xét quen thuộc.
- "Chào hai cháu," dì út nói, nụ cười trên môi không với tới mắt.
- "Dì có việc ở gần đây nên ghé qua xem hai đứa sống thế nào."
    Cuộc trò chuyện bắt đầu với những câu hỏi xã giao, rồi dần dần chuyển sang những câu hỏi xoáy sâu hơn vào mối quan hệ của họ.
- "Thấy bảo Hanbin chuyển lên đây sống cùng Hyuk ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba à? Nhanh nhẹn nhỉ?" Dì út nói, nhìn Hanbin.
- "Dạ... vâng ạ," Hanbin trả lời, giọng hơi rụt rè nhưng cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
- "Con... con muốn được ở gần chú ấy hơn ạ." Cậu nhìn Hyuk, và mỉm cười nhẹ.
    Cái mỉm cười và ánh mắt nhìn Hyuk của Hanbin rất tự nhiên, không hề có vẻ "diễn". Nó là ánh mắt của một người yêu đang nhìn người mình yêu. Hyuk cảm nhận được điều đó và cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng tăng thêm quyết tâm phải bảo vệ Hanbin.
- "Ở gần hơn à?" Dì út nhướn mày.
- "Thế hai đứa... tính bao giờ thì làm đám cưới chính thức? Hay là... có tin vui gì rồi?"
    Câu hỏi này khiến cả Hyuk và Hanbin đều khựng lại. Đây là một áp lực mới, không chỉ là nghi ngờ sự thật giả, mà là đẩy họ vào những cam kết xa hơn.
    Hyuk nắm lấy tay Hanbin đang đặt trên đùi cậu, siết nhẹ để truyền thêm sức mạnh. Anh trả lời, giọng điềm đạm và dứt khoát.
- "Dì út à, cháu và Hanbin đang rất hạnh phúc. Chúng cháu muốn vun đắp tình cảm một cách từ từ. Chuyện đám cưới hay những kế hoạch khác, chúng cháu sẽ tính sau ạ. Hiện tại, chúng cháu muốn tận hưởng cuộc sống bên nhau trước đã."
    Hanbin ngồi bên cạnh, cảm nhận bàn tay ấm áp của Hyuk nắm lấy tay mình. Sự lo lắng ban đầu dần tan đi, thay vào đó là cảm giác an toàn và được bảo vệ. Cậu siết nhẹ tay Hyuk đáp lại, thể hiện sự đồng lòng và tin tưởng.
    Dì út không hài lòng lắm với câu trả lời. Bà cố gắng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Hyuk và Hanbin đều khéo léo lảng tránh hoặc trả lời chung chung nhưng luôn thể hiện sự gắn kết giữa họ. Cứ mỗi lần dì út đưa ra một câu hỏi khó, Hyuk lại siết tay Hanbin hoặc đặt tay lên lưng cậu một cách tự nhiên, và Hanbin lại nhìn Hyuk với ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương.
    Họ không cần phải "diễn" về tình cảm nữa, bởi vì tình cảm là thật. Cái họ "diễn" là về sự tự nhiên của mối quan hệ trong mắt người khác, và sự đồng thuận về những kế hoạch tương lai mà họ còn chưa quyết định.
    Sau khi dì út về, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
- "Mệt thật đấy," Hanbin nói, dựa hẳn vào vai Hyuk.
- "Ừ," Hyuk đồng ý, vòng tay qua vai Hanbin ôm cậu ta vào lòng.
- "Nhưng chúng ta đã làm tốt."
Hanbin ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh.
- "Vâng. May mà có anh ở đấy."
    Hyuk mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Hanbin.
- "Anh luôn ở đây."
    Thử thách với dì út đã làm cả hai nhận ra rằng, việc sống thật với tình cảm của mình là một chuyện, việc đối diện với sự phán xét và áp lực từ bên ngoài lại là chuyện khác. Nhưng quan trọng nhất là họ đã đối mặt với nó cùng nhau. Sự gắn kết của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Họ không còn chỉ là một cặp đôi yêu nhau, mà là một đội.
    Ngoài áp lực gia đình, vấn đề pháp lý cũng cần được giải quyết. Hyuk đã bắt đầu tìm hiểu về các thủ tục hủy đăng ký kết hôn. Đây là một quá trình phức tạp, cần sự cẩn trọng để không gây ra thêm rắc rối, đặc biệt là với ông bà.
Một buổi tối, Hyuk nói chuyện với Hanbin về vấn đề này.
- "Anh đang tìm hiểu cách để... giải quyết cái đăng ký kết hôn kia."
    Hanbin im lặng lắng nghe.
- "Nó... nó là giả," Hyuk tiếp tục, nhìn Hanbin.
- "Và anh muốn mọi thứ giữa chúng ta là thật. Anh không muốn bị ràng buộc bởi một cái giấy tờ bắt đầu từ một lời nói dối."
    Hanbin nắm lấy tay Hyuk.
- "Em hiểu ạ. Anh làm gì em cũng đồng ý. Chỉ cần... chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau thôi."
    Lời nói đơn giản ấy của Hanbin lại tiếp thêm sức mạnh cho Hyuk. Mục tiêu của anh không chỉ là giải quyết giấy tờ, mà là xây dựng một tương lai vững chắc, không còn vướng bận quá khứ gượng ép.
    Hyuk và Hanbin cùng nhau ngồi xem lại những tài liệu Hyuk đã tìm hiểu về thủ tục pháp lý. Áp lực vẫn còn đó, con đường phía trước vẫn chưa hoàn toàn bằng phẳng. Nhưng họ không còn sợ hãi nữa. Họ đã đối diện với một phần của thế giới bên ngoài, đã khẳng định sự lựa chọn ở bên nhau, và đã bắt đầu hành trình giải quyết những vướng mắc của quá khứ. Mỗi bước đi, dù nhỏ, đều là bước chân của hai người trưởng thành, yêu nhau và cùng nhau hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip