Chương 13: Giữa Bão Tố Bên Ngoài, Tình Yêu Làm Nơi Trú Ẩn

    Cuộc sống của Hyuk và Hanbin vẫn tiếp diễn trong căn nhà cũ của bà nội, giờ đã trở thành tổ ấm thực sự của họ. Những ngày tháng bên nhau trôi qua không còn là sự gượng ép, mà là sự sẻ chia, thấu hiểu và tình yêu ngày càng sâu đậm. Việc xưng hô "Anh - Em" giờ đây hoàn toàn tự nhiên, là minh chứng cho sự gắn kết không thể phủ nhận giữa hai người. Họ dành thời gian cho nhau sau giờ làm và giờ học, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng nói chuyện về mọi thứ trên đời, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những ước mơ lớn lao.
    Tuy nhiên, hạnh phúc trong không gian riêng không có nghĩa là thế giới bên ngoài đã hoàn toàn chấp nhận họ. Áp lực vẫn tồn tại, và đôi khi, nó ập đến một cách bất ngờ và khó chịu.
    Một sự kiện lớn hơn sắp diễn ra: buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty của Hyuk. Đây là một dịp quan trọng, nơi các nhân viên cấp cao và đối tác thường dẫn theo người thân. Hyuk đã do dự rất lâu về việc có nên đưa Hanbin đi cùng hay không. Cuối cùng, anh quyết định nói chuyện với Hanbin.
- "Em này," Hyuk nói một buổi tối, khi họ đang ngồi đọc sách cạnh nhau.
- "Cuối tháng này, công ty anh có buổi tiệc kỷ niệm."
   Hanbin ngẩng lên.
- "Ồ! Lớn không anh?"
- "Khá lớn đấy," Hyuk đáp, giọng hơi ngập ngừng.
- "Sẽ có rất nhiều người. Đồng nghiệp, sếp, đối tác... Và... thường mọi người sẽ đi cùng người thân."
    Hanbin im lặng một chút, dường như hiểu được điều Hyuk đang suy nghĩ.
- "Anh... anh muốn em đi cùng không ạ?"
    Hyuk nhìn Hanbin, nhìn sự trưởng thành và kiên định trong ánh mắt cậu. Anh biết Hanbin hiểu rõ những gì họ có thể phải đối mặt. - "Anh... anh muốn. Anh muốn được giới thiệu em, với tư cách là người yêu của anh, không phải trong một 'vai diễn' giả tạo nữa. Nhưng anh cũng biết... sẽ có thể có những ánh mắt tò mò, những câu hỏi khó chịu... Hoặc tệ hơn."
    Hanbin nắm lấy tay Hyuk, siết nhẹ.
- "Em không sợ ạ. Em muốn đi cùng anh. Em muốn cho mọi người thấy... chúng ta đang ở bên nhau."
    Sự dũng cảm và quyết tâm của Hanbin khiến Hyuk cảm động. Anh biết, việc đưa Hanbin đến đó là một canh bạc. Nhưng Hanbin đã 18 tuổi, cậu có quyền lựa chọn và muốn được đứng cạnh anh. Và anh muốn được đứng cạnh cậu.
     Họ quyết định cùng nhau đi dự tiệc. Quá trình chuẩn bị cũng là một thử thách nhỏ. Chọn trang phục sao cho phù hợp, thảo luận về cách ứng xử, chuẩn bị tâm lý cho những tình huống có thể xảy ra. Hanbin không còn ngây thơ như trước, cậu hiểu rằng đây không chỉ là một buổi tiệc đơn thuần.
    Đêm tiệc. Ánh đèn lộng lẫy, tiếng nhạc du dương, và rất đông người. Hyuk bước vào sảnh tiệc, tay nắm chặt tay Hanbin. Cậu khoác một bộ vest lịch lãm, khác hẳn với phong cách thường ngày, trông trưởng thành hơn rất nhiều. Dù vậy, khi đứng cạnh Hyuk, với khoảng cách tuổi tác là thật, họ vẫn thu hút không ít ánh mắt.
    Những ánh mắt tò mò, dò xét, và cả những tiếng thì thầm bắt đầu xuất hiện ngay khi họ bước vào. Hyuk cảm nhận được điều đó, nhưng anh cố gắng lờ đi, siết chặt tay Hanbin và nở nụ cười tự tin. Hanbin cũng cảm nhận được áp lực, nhưng cậu đi cạnh Hyuk một cách vững vàng, không né tránh.
    Hyuk giới thiệu Hanbin với các đồng nghiệp thân thiết, những người đã nghe phong thanh về "người nhà" của anh. Một số người ngạc nhiên, nhưng hầu hết đều tỏ ra lịch sự và chào đón Hanbin. Tuy nhiên, khi gặp gỡ các đối tác hoặc sếp, tình hình trở nên phức tạp hơn.
- "Chào Hyuk! Lâu quá không gặp!" Một đối tác lớn tuổi nói, bắt tay Hyuk.
- "Đây chắc là... người nhà cậu?" Ông ta nhìn Hanbin, ánh mắt đầy đánh giá.
- "Trông... trẻ quá nhỉ? Vợ cậu à? Hay là... em trai?"
    Hyuk hít một hơi sâu. Đây là lúc phải đối mặt. Anh mỉm cười, siết nhẹ tay Hanbin.
- "Dạ, đây là Hanbin ạ. Người yêu của cháu."
    Lời giới thiệu thẳng thắn của Hyuk khiến người đối tác hơi khựng lại, nụ cười trên môi ông ta cứng lại. Vẻ mặt ông ta từ thân thiện chuyển sang khó hiểu và có chút... không hài lòng.
- "Ồ... Người yêu à. Hai cháu... có vẻ chênh lệch tuổi tác nhỉ?"
- "Dạ, cháu hơn em ấy vài tuổi ạ," Hyuk đáp, giữ vững sự điềm đạm. Anh cảm nhận Hanbin khẽ siết tay anh trong lúc đó.
    Cuộc trò chuyện tiếp tục với sự gượng gạo. Rõ ràng, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận. Dì út cũng có mặt tại buổi tiệc này. Bà nhìn thấy Hyuk và Hanbin đi cùng nhau, công khai nắm tay, và sắc mặt bà tối sầm lại. Bà tiến đến, kéo Hyuk ra một góc.
- "Hyuk! Con đang làm cái gì vậy hả?" Dì út gằn giọng.
- "Tại sao lại đưa thằng bé đi cùng? Còn giới thiệu kiểu đó? Con có biết đang có bao nhiêu người nhìn vào không? Con có biết họ sẽ nói gì không?"
- "Dì út, con đang ở bên cạnh người con yêu," Hyuk đáp, giọng kiên định.
- "Con không làm gì sai cả."
- "Không làm gì sai?" Dì út gần như hét lên (dù cố hạ giọng).
- "Một người đàn ông trưởng thành như con lại... lại đi với một thằng nhóc mới lớn? Con có nghĩ đến thanh danh của con, của gia đình không?"
    Hyuk nhìn thẳng vào mắt dì út.
- "Con nghĩ đến hạnh phúc của con. Và hạnh phúc của Hanbin. Mọi chuyện bắt đầu không như ý, nhưng bây giờ, tình cảm của chúng con là thật. Dì út không có quyền phán xét hay cấm cản."
   Cuộc đối đầu căng thẳng với dì út là đỉnh điểm của áp lực trong buổi tiệc. Tuy nhiên, sau khi dì út bỏ đi trong giận dữ, Hyuk quay lại tìm Hanbin. Cậu ta đang đứng một mình ở một góc, vẻ mặt hơi buồn.
Hyuk tiến lại gần, ôm lấy Hanbin. - "Anh xin lỗi. Anh không muốn em phải nghe những lời đó."
    Hanbin dựa vào vai anh.
- "Không sao đâu anh. Em... em biết trước rồi mà." Cậu ta nói, giọng hơi nghẹn lại.
- "Mệt không?" Hyuk hỏi khẽ.
- "Hơi ạ," Hanbin đáp.
- "Nhưng... em không hối hận vì đã đến đây." Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Hyuk, đôi mắt đầy tình yêu và tin tưởng.
- "Em muốn được đứng cạnh anh. Em muốn cho mọi người thấy chúng ta là của nhau. Dù họ có nói gì đi nữa."
    Sự kiên cường và tình yêu của Hanbin khiến Hyuk nghẹn lời. Anh hôn nhẹ lên trán Hanbin.
- "Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã ở đây cùng anh."
    Họ không ở lại buổi tiệc quá lâu. Sau khi hoàn thành vai trò và đối mặt với những áp lực cần thiết, họ quyết định về nhà. Trên đường về, cả hai đều im lặng một lúc, suy ngẫm về những gì đã xảy ra.
- "Anh này," Hanbin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- "Về cái vụ giấy đăng ký kết hôn ấy... Em nghĩ... em muốn giải quyết nó càng sớm càng tốt. Em không muốn bị ràng buộc bởi cái đó nữa. Em muốn mối quan hệ của chúng ta là thật, không phải vì bất kỳ giấy tờ hay lý do giả nào."
    Hyuk nhìn Hanbin, ngạc nhiên trước sự chủ động và trưởng thành của cậu.
- "Em chắc chứ?"
- "Em chắc ạ," Hanbin kiên định.
- "Em muốn mọi thứ rõ ràng. Em muốn chúng ta là của nhau vì chúng ta yêu nhau, không phải vì bất cứ thứ gì khác."
    Quyết định đó của Hanbin là một bước tiến lớn. Nó cho thấy cậu không còn là thiếu niên ngây thơ bị động trong tình huống này, mà đã là một người trưởng thành, chủ động muốn xây dựng tương lai cùng Hyuk trên nền tảng sự thật và tình yêu.
    Họ về đến căn nhà cũ. Buổi tiệc đã là một thử thách khó khăn, nhưng họ đã vượt qua cùng nhau. Áp lực từ xã hội, từ gia đình vẫn còn đó, nhưng tình yêu của họ đã được tôi luyện qua lửa thử thách. Quyết định giải quyết vấn đề pháp lý là bước tiếp theo, một thử thách mới nhưng cần thiết để giải phóng mối quan hệ của họ khỏi cái bóng của quá khứ. Họ đã chọn yêu nhau, và giờ đây, họ chọn cùng nhau chiến đấu cho tình yêu đó, từng bước một, với sự kiên định và tình yêu ngày càng sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip