Chương 4: Màn Trình Diễn và Sự Mờ Nhạt Của Ranh Giới

    Những ngày sau cơn mưa và khoảnh khắc chia sẻ sự sợ hãi sấm sét, bầu không khí trong căn nhà có vẻ đã dịu đi đôi chút. Sự gượng gạo vẫn còn đó, nhưng không còn căng thẳng như trước. Những va chạm nhỏ trong sinh hoạt vẫn xảy ra, nhưng kèm theo đó là sự quen thuộc, và đôi khi là những trao đổi ngắn ngủi, không còn hoàn toàn là sự khó chịu hay né tránh. Hyuk không còn giật mình mỗi khi Hanbin xuất hiện bất ngờ. Hanbin cũng dường như bớt e dè hơn khi ở gần Hyuk.
    Tuy nhiên, sự thay đổi tinh tế này vẫn bị che lấp bởi thực tế phũ phàng: họ đang sống chung trong một cuộc hôn nhân giả tạo. Và cái "giả tạo" này sắp phải được trình diễn trước khán giả.
    Bà nội của Hyuk thông báo sẽ đến thăm vào cuối tuần này. Kèm theo đó là lời dặn dò (thực chất là lệnh) rằng bà muốn thấy hai đứa "thật sự gần gũi và hạnh phúc". Áp lực từ thế hệ đi trước ngay lập tức đè nặng lên vai Hyuk. Anh biết rõ, đây không chỉ là một chuyến thăm xã giao. Đây là một cuộc kiểm tra.
- "Nghe đây, Hanbin," Hyuk nói, ngồi đối diện Hanbin trong phòng khách vào tối thứ Năm. Cậu ta đang nằm dài trên sô pha, xem TV. Hyuk cảm thấy mình giống như đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với một nhân viên bất đắc dĩ. - "Cuối tuần này, bà nội tao sẽ đến. Bà ấy muốn 'kiểm tra' xem chúng ta sống có hòa thuận không."
Hanbin ngồi bật dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
- "Bà... bà nội chú Hyuk ạ?" Cậu có vẻ hơi lo lắng. Chắc Hanbin cũng biết sự cứng rắn và tầm ảnh hưởng của bà nội Hyuk trong gia đình.
- "Đúng vậy. Bà nội và ông nội. Bà ấy đã dặn dò rất kỹ. Tao cần mày hợp tác. Chúng ta phải 'diễn' cho thật tốt. Tự nhiên nhất có thể." Hyuk giải thích, giọng đầy mệt mỏi.
Hanbin nhíu mày. - "Diễn như thế nào ạ? Con không biết diễn..."
- "Mày chỉ cần làm những gì người yêu hay vợ chồng hay làm thôi," Hyuk nói, cố giữ giọng bình tĩnh. - - - "Nói chuyện với nhau, ngồi gần nhau, có thể... có thể nắm tay hoặc khoác vai nếu cần thiết. Quan trọng là phải trông có vẻ thoải mái, vui vẻ khi ở bên nhau. Đừng có lườm nguýt hay lảng tránh tao như bình thường."
    Hanbin đỏ mặt một chút. - "Nắm... nắm tay ạ?"
- "Chỉ khi nào thật sự cần thôi," Hyuk vội vàng đính chính, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải thảo luận những chuyện như thế này với Hanbin. - "Nghe này, tao biết việc này khó xử. Nhưng nếu chúng ta diễn không đạt, ông bà sẽ lo lắng hoặc nghi ngờ. Mày cũng không muốn làm bà nội mày lo thêm đâu đúng không?"
    Hanbin im lặng, suy nghĩ. Rồi cậu khẽ gật đầu. - "Vâng... Con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng."
- "Tốt." Hyuk thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Hanbin cũng không phản kháng gay gắt. - "Trong hai ngày cuối tuần, mày hãy ở nhà. Đừng đi chơi với bạn bè. Chúng ta cần tập trung vào 'vai diễn' này."
    Những ngày chuẩn bị cho chuyến thăm của ông bà diễn ra trong sự căng thẳng ngầm. Hyuk và Hanbin đều cảm thấy áp lực phải "trình diễn" cho thuyết phục. Họ tập dượt một cách gượng gạo. Hyuk chỉ cho Hanbin cách ngồi gần anh trên sô pha mà không tỏ vẻ khó chịu, cách trả lời khi ông bà hỏi về mối quan hệ của họ. Hanbin thì cố gắng kìm nén những thói quen trẻ con của mình, tập nói chuyện với Hyuk một cách tự nhiên hơn (hoặc ít nhất là không cộc lốc).
     Ngày ông bà đến. Hyuk và Hanbin đứng đợi ở cổng. Bà nội Hyuk vẫn nhanh nhẹn và tinh anh như Hyuk nhớ. Ông nội đi bên cạnh, vẻ mặt hiền hậu. Khi thấy Hyuk và Hanbin đứng cạnh nhau, ông bà mỉm cười rạng rỡ.
- "Ôi, hai đứa của bà!" Bà nội Hyuk reo lên, bước nhanh tới.
    Bản trình diễn bắt đầu. Hyuk mỉm cười (một nụ cười hơi cứng nhắc) và vòng tay qua vai Hanbin một cách tự nhiên nhất có thể. Hanbin, hơi gượng, cũng khẽ nghiêng người về phía Hyuk. Cậu ta diễn xuất... tốt hơn Hyuk tưởng.
Suốt bữa trưa và buổi chiều hôm đó, Hyuk và Hanbin duy trì "vai diễn" của mình. Họ ngồi cạnh nhau trên sô pha, Hyuk thỉnh thoảng đặt tay lên lưng ghế sau Hanbin, họ nói chuyện với nhau (dù chỉ là những câu xã giao đơn giản) và cười (những nụ cười có vẻ hơi gượng gạo ban đầu). Bà nội Hyuk liên tục quan sát, ánh mắt đánh giá. Bà hỏi những câu về cuộc sống chung, về việc họ chia sẻ công việc nhà thế nào, về những sở thích chung.
    Hyuk và Hanbin phối hợp khá ăn ý trong việc trả lời, dựa trên những gì họ đã "thỏa thuận" trước đó (hoặc ứng biến tại chỗ). Hyuk nhận thấy Hanbin có một khả năng ứng biến bất ngờ. Cậu ta không chỉ trả lời những câu hỏi một cách rành mạch, mà còn thêm vào những chi tiết nhỏ khiến câu chuyện có vẻ đáng tin hơn, dù đôi khi hơi ngô nghê.
    Ví dụ, khi bà nội hỏi Hanbin có phiền không khi Hyuk dành nhiều thời gian làm việc trong phòng riêng, Hanbin trả lời: - "Dạ không ạ. Chú ấy làm việc vất vả mà. Lúc chú ấy làm việc thì con ở ngoài vẽ vời hoặc xem phim. Tối thì hai chú cháu có nói chuyện một chút ạ." Câu trả lời này vừa khéo léo tránh được việc nói dối trắng trợn về việc "gần gũi", vừa tạo ra vẻ ngoài của một sự thấu hiểu và chia sẻ nhỏ. Hyuk, ngồi cạnh, hơi bất ngờ trước sự khéo léo (một cách trẻ con) này của Hanbin.
    Có một khoảnh khắc, khi cả gia đình đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, bà nội Hyuk yêu cầu Hanbin ngồi xích lại gần Hyuk hơn một chút. Hyuk cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng anh cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Hanbin cũng hơi đỏ mặt, nhưng cậu ta không phản kháng. Hanbin xích lại gần Hyuk, vai họ chạm vào nhau. Hyuk cảm nhận được hơi ấm từ người Hanbin, và một mùi hương thoang thoảng... mùi của xà phòng và một mùi gì đó rất riêng, rất trẻ trung.
    Trong lúc nói chuyện, bà nội bất ngờ đặt tay lên tay Hanbin đang đặt trên đùi cậu. - "Hanbin à, con sống với Hyuk có tốt không? Hyuk nó có bắt nạt con không đấy?"
    Hyuk nín thở. Đây là lúc Hanbin có thể lỡ lời. Nhưng Hanbin chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, và lắc đầu. - "Dạ không ạ. Chú Hyuk... chú ấy rất tốt ạ." Cậu nói, và lần này, nụ cười và ánh mắt cậu nhìn Hyuk có vẻ thật lòng một cách kỳ lạ.
    Câu nói "Chú ấy rất tốt ạ" vang vọng trong đầu Hyuk. Anh nhìn Hanbin, cố gắng đọc suy nghĩ đằng sau ánh mắt đó. Cậu ta đang diễn kịch? Hay cậu ta thật sự nghĩ như vậy, dựa trên những lần anh "bất đắc dĩ" giúp đỡ hay dọn dẹp cho cậu ta? Cái nhìn đó của Hanbin, một cái nhìn không hề có sự giả tạo hay bướng bỉnh, khiến trái tim Hyuk khẽ hẫng đi một nhịp.
    Sau khi ông bà về, không khí trong nhà lại trở về trạng thái "bình thường" của Hyuk và Hanbin – sự im lặng và khoảng cách. Bà Kim đang dọn dẹp dưới bếp. Hyuk và Hanbin đứng trong phòng khách, nơi vừa diễn ra "màn kịch" hoàn hảo.
- "Mày diễn tốt đấy," Hyuk lên tiếng, giọng hơi ngượng. "Làm tao cũng hơi bất ngờ."
    Hanbin khẽ nhún vai, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng cũng có chút tự mãn. - "Con... con cũng thấy hơi mệt. Diễn khó hơn con nghĩ." Cậu dừng một chút rồi nhìn Hyuk. - "Chú Hyuk cũng diễn đạt mà. Lúc chú khoác vai con, con hơi giật mình thôi."
    Hyuk bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều so với tiếng cười cay đắng như lúc trước. - "Giật mình à? Xin lỗi. Tại... phải diễn cho giống."
    Hanbin không nói gì, chỉ nhìn Hyuk. Ánh mắt cậu không còn sự sợ sệt hay bối rối như trước, mà là sự quan sát, một chút tò mò, và... một sự gần gũi mới được tạo ra từ màn trình diễn chung.
     Tuy nhiên, màn trình diễn thành công cũng đi kèm với một hệ quả không mong muốn. Cuối buổi chiều, bố Hyuk gọi điện. - "Ông bà hài lòng lắm con ạ. Bà nói thấy hai đứa quấn quýt vậy bà yên tâm rồi. Bà còn bảo cuối tháng này có buổi họp mặt gia đình lớn ở quê, muốn hai đứa về dự để giới thiệu chính thức với mọi người."
     Áp lực mới lại ập đến. Buổi họp mặt gia đình lớn? Ở quê? Giới thiệu chính thức? Màn trình diễn sắp tới sẽ còn lớn hơn, và khó thoát hơn nhiều.
     Hyuk cúp máy, cảm thấy một sự mệt mỏi và bất lực mới. Anh quay lại nhìn Hanbin, người đang nhìn anh với vẻ mặt hơi lo lắng vì nghe loáng thoáng cuộc điện thoại. Cái "bản án" sống chung này dường như đang ngày càng kéo dài và phức tạp hơn.
     Hyuk nhìn Hanbin, nhìn cái vẻ mặt vừa hơi mệt mỏi vì "diễn", vừa hơi lo lắng vì nghe điện thoại. Màn trình diễn hôm nay không chỉ lừa được ông bà, mà còn dường như đã lừa được cả chính họ một chút. Sự gần gũi giả tạo đã tạo ra những khoảnh khắc thật, những suy nghĩ thật, những cảm xúc thật bắt đầu nhen nhóm. Ranh giới giữa "chỉ là diễn" và "có lẽ... không chỉ là diễn" đang dần mờ đi. Hyuk cảm thấy mình đang lún sâu hơn vào cái vũng lầy mang tên Hanbin này, và đáng sợ hơn, một phần trong anh dường như không còn muốn vùng vẫy để thoát ra ngay lập tức nữa. Áp lực từ bên ngoài đang đẩy họ lại gần nhau, và sự gần gũi đó, dù bắt đầu là giả, lại đang dần làm thay đổi cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip