Chương 5: Chuyến Đi Về Những Nơi Bắt Đầu Mọi Chuyện

     Màn trình diễn "hạnh phúc" trước mặt ông bà, dù căng thẳng và đầy gượng ép, lại mang đến một hệ quả bất ngờ: nó đã phá vỡ lớp băng dày giữa Hyuk và Hanbin. Sự im lặng ngột ngạt trong căn nhà cũ không còn thường trực nữa. Thay vào đó là những cuộc trao đổi ngắn, đôi khi là một câu nói đùa gượng gạo từ Hyuk hoặc một tiếng cười khẽ từ Hanbin. Họ vẫn giữ khoảng cách, nhưng rào cản vô hình dường như đã thấp xuống đôi chút. Việc cùng nhau trải qua một "thử thách" chung, dù chỉ là diễn kịch, đã tạo ra một cảm giác đồng lõa, một sự kết nối nhỏ bé.
    Tuy nhiên, cảm giác thoải mái hơn một chút này nhanh chóng bị lu mờ bởi áp lực của buổi họp mặt gia đình lớn ở quê vào cuối tháng. Bố Hyuk đã nhắc lại qua điện thoại, nhấn mạnh rằng đây là dịp để chính thức "giới thiệu" Hanbin với toàn thể họ hàng, những người đã nghe phong thanh về cuộc "hôn nhân" đột ngột này. Quy mô và tính chất của sự kiện lần này lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ diễn trước mặt ông bà.
     Hyuk ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào tấm lịch. Còn hai tuần nữa. Hai tuần để chuẩn bị cho một vở kịch lớn hơn, với dàn diễn viên đông đảo hơn và nguy cơ bị phát hiện cũng cao hơn. Áp lực đè nặng lên vai anh, nhưng lần này, nó không còn chỉ là sự bực bội hay bất lực đơn thuần. Nó còn xen lẫn một chút lo lắng... cho cả Hanbin. Thằng nhóc này sẽ đối phó thế nào khi phải đứng trước hàng chục con mắt tò mò và có thể là xét nét của họ hàng nhà anh?
Anh quyết định nói chuyện rõ ràng với Hanbin về chuyến đi.
- "Này, Hanbin," Hyuk gọi Hanbin đang ngồi xem TV ở phòng khách. Hanbin quay lại nhìn anh.
- "Về cái buổi họp mặt gia đình ở quê ấy..."
    Hanbin ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hơi căng thẳng. - "Vâng ạ?"
- "Sẽ có rất nhiều người ở đó," Hyuk nói, tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. - "Họ hàng, cô gì chú bác, anh chị em họ... Rất nhiều người. Và hầu hết họ đều sẽ tò mò về chuyện của chúng ta. Việc 'diễn' lần này sẽ khó hơn đấy."
    Hanbin nuốt nước bọt. - "Vâng... Con biết ạ."
- "Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ hơn," Hyuk tiếp tục. Anh lấy một cuốn sổ nhỏ và cây bút.
- "Tao sẽ nói cho mày biết những ai quan trọng, mối quan hệ của họ với tao và gia đình, để mày không bỡ ngỡ. Và chúng ta cần thống nhất một số 'câu chuyện' để trả lời khi bị hỏi."
    Hanbin nhìn cuốn sổ và cây bút trong tay Hyuk, vẻ mặt hơi ngạc nhiên trước sự tỉ mỉ của anh. Cậu ta có vẻ hơi choáng ngợp trước quy mô của sự kiện sắp tới. - "Vâng... Chú nói đi ạ."
    Họ dành cả buổi tối hôm đó để Hyuk "huấn luyện" Hanbin. Hyuk liệt kê danh sách họ hàng, giải thích về mối quan hệ gia đình phức tạp, và đưa ra các tình huống giả định có thể bị hỏi. Hanbin lắng nghe một cách chăm chú bất ngờ. Cậu đặt những câu hỏi ngây thơ nhưng đôi khi lại rất thẳng thắn, khiến Hyuk phải suy nghĩ cách trả lời sao cho hợp lý và không bị lộ.
    Ví dụ, Hanbin hỏi: - "Nếu có ai hỏi tại sao chú với con lại kết hôn nhanh thế, thì trả lời sao ạ?" Hyuk suy nghĩ một lát. - "Cứ nói là... 'duyên số' hoặc 'tình cảm đến bất ngờ, không ngờ lại hợp nhau đến vậy' đi. Nghe sáo rỗng nhưng đỡ phải giải thích nhiều." Hanbin gật gù ghi nhớ.
    Quá trình chuẩn bị này, dù căng thẳng, lại tạo ra một không gian tương tác mới cho cả hai. Họ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ thông tin, và phối hợp suy nghĩ. Hyuk nhận ra Hanbin không chỉ ngây thơ mà còn có một trí nhớ tốt và khả năng bắt chước khá nhanh. Cậu ta ghi nhớ những cái tên và mối quan hệ khá chuẩn xác.
    Trong lúc nói chuyện, Hyuk bỗng nhận ra đã lâu rồi anh không ngồi nói chuyện lâu như vậy với Hanbin mà không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, việc cùng nhau chuẩn bị cho một "phi vụ" chung khiến anh cảm thấy có một sự kết nối nhỏ, một mục tiêu chung.
    Một ngày khác, Hyuk quyết định đưa Hanbin đi mua sắm. Họ cần vài bộ quần áo phù hợp hơn để mặc trong buổi họp mặt gia đình. Hyuk thường chỉ mua sắm online hoặc ghé nhanh qua các cửa hàng quần áo công sở. Đi cùng Hanbin, một thiếu niên với gu ăn mặc trẻ trung và có phần nổi loạn, là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
    Họ đến trung tâm thương mại. Hyuk dẫn Hanbin vào một vài cửa hàng quần áo nam. Hanbin, ban đầu hơi ngại ngùng, dần trở nên hào hứng khi thấy nhiều kiểu quần áo khác nhau. Cậu ta thử đồ, đi ra đi vào phòng thay đồ, hỏi ý kiến Hyuk một cách tự nhiên.
- "Chú Hyuk, bộ này thế nào ạ?" Hanbin bước ra với một chiếc áo sơ mi kiểu dáng lạ mắt và quần kaki. Hyuk nhìn cậu ta, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên. Hanbin mặc đồ khác với áo hoodie hay quần jeans rách trông rất khác lạ. Cậu ta... cũng có dáng đấy chứ.
- "Cũng được," Hyuk nhận xét, giọng bình thản. - "Nhưng có vẻ hơi nổi bật quá cho một buổi họp mặt gia đình không?"
    Hanbin nhìn mình trong gương, rồi nhìn lại chiếc áo.
- "À, chú nói đúng. Vậy con thử cái khác ạ."
    Họ đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác. Hyuk ban đầu chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng dần dần anh tham gia nhiều hơn. Anh chọn vài chiếc áo hoặc quần mà anh nghĩ sẽ hợp với Hanbin, vừa lịch sự nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Hanbin, bất ngờ trước sự chủ động của Hyuk, tỏ ra vui vẻ và chịu khó thử theo gợi ý của anh.
    Có một lúc, Hyuk đang xem xét một chiếc áo len thì quay lại tìm Hanbin. Cậu ta đang đứng trước một gian hàng phụ kiện, ngắm nghía một chiếc vòng cổ đơn giản. Ánh mắt cậu ta có vẻ rất thích nhưng lại do dự.
- "Thích cái đó à?" Hyuk hỏi. Hanbin giật mình.
- "Dạ... vâng... Con thấy nó đẹp ạ."
- "Thích thì mua đi."
- "Nhưng... con không mang đủ tiền..." Hanbin lí nhí, vẻ mặt hơi thất vọng.
    Hyuk không nói gì, tiến lại quầy tính tiền và mua chiếc vòng cổ đó. Anh đưa cho Hanbin.
- "Tặng mày đấy."
    Hanbin ngạc nhiên nhìn chiếc vòng, rồi nhìn Hyuk, đôi mắt mở to.
- "Chú... chú tặng con ạ?"
- "Ừ. Coi như... quà đi mua sắm cùng tao," Hyuk nói, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động tặng Hanbin một món quà, dù là nhỏ.
    Hanbin cầm chiếc vòng, vẻ mặt rạng rỡ. Cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười chân thành và đáng yêu hơn hơn lần bắt gặp Hanbin vẽ ở lần trước.
- "Cảm ơn chú Hyuk ạ! Con thích lắm!"
    Cái nụ cười đó, cái vẻ vui sướng đơn giản đó, khiến trái tim Hyuk khẽ rung lên. Nó không giống với bất kỳ phản ứng nào anh từng thấy ở Hanbin trước đây. Nó là sự vui mừng thật sự, sự trân trọng thật sự. Và nó khiến Hyuk cảm thấy... ấm áp một cách kỳ lạ.
    Chuyến đi mua sắm hôm đó, dù bắt đầu chỉ là để chuẩn bị cho "vai diễn", lại trở thành một trải nghiệm khiến mối quan hệ của họ tiến thêm một bước dài. Họ nói chuyện nhiều hơn, cười đùa (thật sự) vài lần, và có những tương tác rất đỗi bình thường, rất đỗi "người yêu" mà không cần phải gồng mình diễn xuất. Hyuk thấy Hanbin ở những khía cạnh khác – khi hào hứng mua sắm, khi ngại ngùng thử đồ, khi vui sướng vì món quà nhỏ. Hanbin thấy Hyuk ở những khía cạnh khác – khi kiên nhẫn chờ đợi, khi chọn đồ cho cậu ta, khi tặng quà một cách tự nhiên.
    Trong xe trên đường về, Hanbin thỉnh thoảng lại nhìn chiếc vòng cổ trên tay, mỉm cười một mình. Hyuk lái xe, nhưng tâm trí anh không hoàn toàn tập trung vào con đường. Anh nghĩ về nụ cười của Hanbin, về cảm giác khi thấy cậu ta vui vì một điều nhỏ bé, về sự thoải mái bất ngờ khi ở bên cạnh cậu ta suốt buổi chiều.
    Cảm giác khó chịu ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự quan tâm, sự tò mò, và giờ đây là một chút... trìu mến. Anh bắt đầu thấy Hanbin không chỉ là một thiếu niên ngây thơ cần được trông chừng, mà còn là một người có những cảm xúc, sở thích, và những khoảnh khắc đáng yêu riêng. Tình cảm, thứ mà Hyuk đã cố gắng phủ nhận, đang dần rõ ràng hơn trong lòng anh. Nó không còn chỉ là sự mềm lòng nữa, mà là một sự rung động thật sự.
     Khi họ về đến nhà. Căn nhà cũ quen thuộc giờ đây mang một cảm giác khác. Không còn chỉ là nơi gượng ép sống chung, mà đã có những dấu vết của những khoảnh khắc được chia sẻ, của những cảm xúc đang nảy mầm. Buổi họp mặt gia đình lớn ở quê vẫn còn ở phía trước, một thử thách lớn cho vai diễn của họ. Nhưng sau ngày hôm nay, Hyuk cảm thấy rằng, cái vai diễn ấy có lẽ không còn hoàn toàn là giả nữa rồi. Ranh giới đã không còn mờ nhạt nữa, nó gần như đã biến mất. Anh đang có tình cảm với Hanbin. Và buổi họp mặt sắp tới sẽ là phép thử không chỉ cho khả năng diễn xuất, mà còn cho cả những cảm xúc thật đang lớn dần trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip