Chương 8: Lời Nói Dối Đối Diện Sự Thật và Tuổi 18
Bầu không khí thoải mái và quen thuộc trong căn nhà cũ sau chuyến đi quê đã không còn bị gián đoạn bởi sự gượng gạo hay tránh né, mà bởi những yếu tố mới từ thế giới bên ngoài. Sau màn trình diễn "hạnh phúc" ở quê, dường như họ đã quá thành công trong việc thuyết phục mọi người, đến mức cuộc sống "giả" bắt đầu lấn át cuộc sống "thật" của cả hai.
Một chiều thứ Bảy, khi Hyuk và Hanbin đang cùng nhau xem một bộ phim tài liệu về đại dương trong phòng khách (một thói quen mới được hình thành), chuông cửa vang lên. Hyuk hơi bất ngờ. Anh không hẹn ai đến. Bà Kim đang nghỉ.
- "Ai vậy nhỉ?" Hanbin hỏi, ngồi thẳng dậy.
Hyuk nhìn qua màn hình camera an ninh. Đó là Minjun, người bạn thân nhất của anh từ thời đại học, giờ làm cùng công ty. Minjun là một người thẳng thắn, tinh ý, và hoàn toàn không biết gì về cuộc "hôn nhân" kỳ lạ của anh.
- "Là Minjun, bạn tao," Hyuk nói, cảm thấy hơi căng thẳng. Anh chưa biết phải giới thiệu Hanbin thế nào. Với ông bà, họ hàng thì dễ rồi, còn với bạn thân thì sao?
- "Bạn chú ạ?" Hanbin cũng có vẻ hơi lo lắng.
- "Ừ. Cậu ta không biết gì về chuyện của chúng ta đâu. Cứ... cứ bình thường thôi." Hyuk đứng dậy mở cửa.
Minjun bước vào, nở nụ cười tươi.
- "Này Hyuk! Sao không nghe máy? Tao gọi mãi. Qua chơi chút... À, đây là...?" Anh dừng lại khi nhìn thấy Hanbin đứng sau lưng Hyuk, nhìn mình với vẻ đề phòng.
- "Đây là Hanbin," Hyuk giới thiệu, cố giữ giọng bình tĩnh.
- "Cậu ấy... cậu ấy sống cùng nhà với tao." Anh dừng lại, không biết nên nói gì tiếp. Có nên nói là "vợ giả" không? Tuyệt đối không. Nên nói là "người họ hàng ở xa đến ở nhờ"? Có vẻ hợp lý hơn.
- "Hanbin là... một người họ hàng xa của tao, đến ở cùng một thời gian."
Hanbin hơi ngạc nhiên trước cách Hyuk giới thiệu, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ý và khẽ cúi đầu chào Minjun.
- "Chào anh ạ."
Minjun bắt tay Hanbin, ánh mắt anh ta dò xét.
- "Ồ, ra vậy. Chào Hanbin. Trông cậu... khá trẻ." Anh ta liếc nhìn Hyuk với ánh mắt đầy ẩn ý.
Suốt buổi chiều hôm đó, sự hiện diện của Minjun khiến bầu không khí trở nên gượng gạo một cách khác so với khi chỉ có Hyuk và Hanbin. Minjun liên tục đặt những câu hỏi "vô tư" nhưng lại rất nhạy cảm.
- "Thế sao tự nhiên Hanbin lại đến ở cùng mày thế Hyuk? Tao tưởng mày thích sống một mình cơ mà?"
- "Hai đứa ở cùng có ổn không? Tính cách có vẻ khác nhau nhỉ?"
- "Hanbin học trường nào? Bao giờ thì... à, trông Hanbin cứ như học sinh cấp ba ấy nhỉ?" Minjun nói, liếc nhìn Hanbin.
Mỗi câu hỏi của Minjun giống như một mũi kim châm vào vỏ bọc mỏng manh mà Hyuk cố gắng duy trì. Anh phải ứng biến liên tục, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, hoặc trả lời một cách chung chung. Hanbin ngồi bên cạnh, im lặng quan sát, đôi khi trả lời lí nhí khi được hỏi trực tiếp.
Có một khoảnh khắc, khi Hyuk đi vào bếp lấy đồ uống, Minjun hạ giọng hỏi Hanbin:
- "Này, cậu sống với Hyuk có ổn không? Cậu ta hơi khó tính đấy nhé."
Hanbin nhìn Minjun, rồi nhìn về phía bếp, nơi Hyuk đang đứng.
- "Dạ... chú ấy... chú ấy rất tốt ạ." Cậu ta lặp lại câu nói quen thuộc, nhưng lần này, ánh mắt cậu nhìn về phía Hyuk có vẻ gì đó sâu sắc hơn, không còn hoàn toàn ngây thơ như trước.
Khi Hyuk quay lại, Minjun đang nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Buổi gặp mặt kết thúc với một lời hẹn hứa sẽ "gặp lại sớm" từ Minjun, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý chỉ Hyuk mới hiểu.
Sau khi Minjun về, Hyuk và Hanbin thở phào.
- "Cậu ta... khó đỡ thật đấy," Hanbin nhận xét, giọng hơi mệt mỏi.
- "Ừ," Hyuk đồng ý.
- "Tao xin lỗi vì đã đặt mày vào tình huống đó."
Hanbin nhìn Hyuk.
- "Không sao ạ. Dù sao... dù sao con cũng quen rồi."
Hyuk nhìn Hanbin. Quen rồi? Quen với việc phải nói dối, phải diễn kịch? Cái suy nghĩ đó khiến Hyuk cảm thấy nhói đau. Anh không muốn Hanbin phải "quen" với việc sống trong một lời nói dối.
Áp lực từ bên ngoài, từ những người không thuộc vòng an toàn của gia đình, khiến Hyuk nhận ra rằng cái vỏ bọc này không thể kéo dài mãi mãi. Đặc biệt là khi sinh nhật thứ 18 của Hanbin đang đến gần.
Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Hanbin. Càng đến gần ngày đó, Hyuk càng cảm thấy bồn chồn. 18 tuổi. Cột mốc pháp lý quan trọng. Ngày mà Hanbin chính thức là người lớn. Mối quan hệ của họ, bắt đầu khi cậu còn là vị thành niên ngây thơ, sẽ phải đối mặt với thực tế mới.
Hyuk chưa nói chuyện thẳng thắn với Hanbin về cảm xúc của mình, về những gì anh mong muốn. Anh vẫn sợ. Sợ sự khác biệt tuổi tác. Sợ quá khứ gượng ép. Sợ rằng Hanbin không có cảm xúc tương tự. Và sợ rằng, việc đối diện với sự thật sẽ phá hỏng cả sự thoải mái mong manh mà họ đang có.
Tuy nhiên, anh biết mình không thể trốn tránh mãi được. Sinh nhật thứ 18 là thời điểm.
Một buổi tối, Hyuk chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt hơn bình thường. Anh mua một chiếc bánh kem nhỏ. Hanbin bước vào bếp, ngạc nhiên nhìn.
- "Chú Hyuk... làm gì vậy ạ?"
- "Làm bữa tối. Và... à, sinh nhật mày sắp đến rồi," Hyuk nói, hơi lúng túng.
Hanbin đỏ mặt. - "Vâng... Còn một tuần nữa ạ."
- "Ừ," Hyuk nói, quay người lại tiếp tục nấu ăn.
- "Mày muốn làm gì vào hôm đó không?"
Hanbin im lặng một lúc.
- "Con... con không biết nữa." Cậu ta bước lại gần hơn, nhìn Hyuk đang thái rau.
- "Con... con chỉ muốn ở nhà thôi ạ. Với chú."
Câu nói đó của Hanbin khiến Hyuk dừng lại. Anh đặt dao xuống, quay hẳn người lại nhìn Hanbin. Ánh mắt cậu ta chân thành, không có vẻ gì là giả tạo hay bâng quơ. Cậu ta thật sự muốn đón sinh nhật 18 tuổi... cùng với anh.
- "Mày... mày chắc không?" Hyuk hỏi khẽ.
Hanbin gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.
- "Vâng. Con chỉ muốn ở nhà với chú thôi. Không cần gì khác đâu ạ."
Khoảnh khắc đó, sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của Hanbin đã đánh sập mọi phòng tuyến còn sót lại trong lòng Hyuk. Anh không còn có thể phủ nhận hay trốn tránh được nữa. Cảm xúc của Hanbin, dù có thể vẫn còn ngây thơ theo một cách nào đó, nhưng nó là thật. Và nó hướng về phía anh.
- "Được rồi," Hyuk nói, giọng hơi khàn đi.
- "Vậy... vậy chúng ta sẽ ở nhà. Chỉ hai chúng ta thôi."
Đêm đó, sau khi Hanbin đã lên phòng, Hyuk ngồi một mình trong phòng làm việc. Sinh nhật 18 tuổi của Hanbin không còn chỉ là một cột mốc thời gian. Nó là điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu cho việc họ không còn có thể sống trong lời nói dối nữa. Điểm bắt đầu cho việc Hyuk phải đối diện với cảm xúc của mình, và quan trọng nhất, đối diện với Hanbin, một Hanbin đã đủ tuổi để hiểu, để lựa chọn, và để đồng thuận một cách trọn vẹn.
Áp lực từ bên ngoài vẫn còn đó, nhưng áp lực lớn nhất lúc này đến từ chính trái tim Hyuk và thời gian đang đếm ngược đến ngày sinh nhật. Anh biết rằng, vào cái ngày Hanbin bước sang tuổi 18, anh sẽ phải nói ra tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip