Chương 15: Nhịp Đập Của Xiềng Xích

Hanbin thức dậy trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng sang trọng. Phản ứng đầu tiên không phải là cảm giác mềm mại của chiếc giường hay sự ấm áp của chăn, mà là sức nặng lạnh lẽo trên cổ tay. Anh cựa mình, và tiếng kim loại khẽ va vào nhau vang lên, nhắc nhở anh về thực tại đáng sợ. Xiềng xích.
Anh từ từ mở mắt. Trần nhà xa lạ, đèn chùm pha lê lấp lánh. Căn phòng này không phải là căn phòng tối tăm của đêm qua, nhưng cũng không phải căn phòng ban đầu của anh. Đây là một phòng ngủ khác, rộng lớn hơn, được bài trí tối giản nhưng tinh tế đến lạnh lẽo. Và anh đang nằm trên giường, hai cổ tay bị khóa chặt vào khung giường hoặc một điểm cố định nào đó trên tường bằng những sợi xích kim loại sáng bóng.
Phạm vi di chuyển của anh bị giới hạn nghiêm ngặt. Anh chỉ có thể ngồi dậy, xoay người, hoặc lật mình trong một phạm vi nhất định. Mỗi cử động đều kéo theo tiếng lạch cạch của kim loại, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh không còn tự do ngay cả với chính cơ thể mình.
Sự kinh hoàng của đêm qua đã lắng xuống, thay vào đó là một nỗi đau âm ỉ và cảm giác tê liệt sâu sắc hơn. Đây là cái giá cuối cùng cho việc anh dám khao khát tự do. Bon Hyuk đã không còn tin vào những bức tường hay lời hứa suông. Anh ta đã chọn cách giam cầm triệt để nhất.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Một người giúp việc bước vào với khay đồ ăn sáng. Ánh mắt người đó lướt qua Hanbin đang bị xiềng xích, thoáng qua một vẻ ái ngại hoặc sợ hãi, nhưng nhanh chóng trở lại sự chuyên nghiệp vô cảm.
"Chào cậu chủ Oh. Đến giờ dùng bữa sáng ạ."
Người giúp việc đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ có bánh xe đẩy lại gần giường. Hanbin nhìn những món ăn ngon lành được trình bày đẹp mắt, không có cảm giác thèm ăn.
Người giúp việc bắt đầu giúp Hanbin ngồi dậy. Mỗi cử động đều khiến xiềng xích kêu leng keng. Sự bất tiện và nỗi nhục nhã khiến Hanbin muốn thu mình lại. Anh không quen với việc người khác phải làm những việc riêng tư như vậy cho mình, đặc biệt là trong tình cảnh này.
Quản gia Bae cũng xuất hiện ở cửa, ánh mắt vẫn điềm đạm như thường lệ, nhưng Hanbin cảm nhận được sự căng thẳng ngầm từ ông. Ông ấy giám sát người giúp việc, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.
Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống của Hanbin xoay quanh nhịp điệu của những sợi xích và sự phục vụ của người khác. Anh ăn, uống, tắm rửa, và thực hiện các nhu cầu cơ bản khác đều cần sự giúp đỡ của người giúp việc, dưới sự giám sát của Quản gia Bae hoặc đôi khi là chính Bon Hyuk.
Những hành động chăm sóc này, trong một hoàn cảnh bình thường có thể được coi là chu đáo, nhưng khi bị xiềng xích, chúng trở thành những lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự bất lực và mất tự chủ của Hanbin. Anh cảm thấy mình như một con vật được chăm sóc, một món đồ quý giá được lau chùi và bảo quản kỹ lưỡng. Sự nhân phẩm của anh đang bị xói mòn từng chút một.
Bon Hyuk thường xuyên đến thăm Hanbin. Anh ta ngồi bên cạnh giường, nói chuyện. Đôi khi về công việc, đôi khi về những chuyện vu vơ, và thường xuyên lặp lại điệp khúc về "tình yêu", sự "an toàn" và việc Hanbin "thuộc về anh ta".
"Anh biết em không thích điều này." Bon Hyuk nói vào một buổi chiều, khi đang ngồi cạnh giường và nhìn Hanbin với ánh mắt khó đọc. "Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Em đã buộc anh phải làm vậy."
Hanbin nằm đó, nhìn lên trần nhà. Anh không trả lời. Mỗi lời nói của Bon Hyuk giờ đây đều là những mũi kim đâm vào tâm hồn anh.
"Ở đây em sẽ không gặp nguy hiểm." Bon Hyuk tiếp tục, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Hanbin. Chiếc còng lạnh lẽo va vào giường khi anh ta cử động. "Không ai có thể làm hại em. Không ai có thể lấy em đi khỏi anh."
Giọng anh ta nghe có vẻ dịu dàng, nhưng cái chạm và lời nói đều mang sự sở hữu tuyệt đối và nỗi ám ảnh cố hữu. Đối với Bon Hyuk, những sợi xích này không phải là sự trừng phạt đơn thuần. Chúng là vòng tay đảm bảo an toàn cuối cùng, là tuyên bố công khai về quyền sở hữu của anh ta đối với Hanbin.
Hanbin nhắm mắt lại. Anh không muốn nhìn thấy Bon Hyuk. Không muốn nghe lời anh ta nói. Anh cố gắng rút lui vào thế giới nội tâm của mình, nơi những ký ức về tự do vẫn còn tồn tại, dù đã phai nhạt.
Anh nhớ lại cảm giác chạy bộ dưới ánh nắng sớm, tiếng gió reo qua kẽ lá, mùi đất ẩm sau cơn mưa. Những ký ức đó giờ đây vừa là niềm an ủi mong manh, vừa là sự giày vò tàn nhẫn, nhắc nhở anh về sự khác biệt khủng khiếp giữa quá khứ và hiện tại.
Sự giam cầm thể xác bằng xiềng xích đã đẩy sự ngược đãi tâm lý lên một tầm cao mới. Hanbin không còn chỉ bị cô lập với thế giới bên ngoài. Anh bị cô lập ngay cả với chính cơ thể mình, không còn quyền kiểm soát những cử động đơn giản nhất. Anh cảm thấy mình đang dần mất đi danh tính, biến thành chỉ là một vật sở hữu, một cái bóng bị xiềng xích.
Có những lúc, khi Bon Hyuk vắng mặt, Hanbin sẽ khẽ kéo căng sợi xích, cảm nhận sức nặng và sự lạnh lẽo của nó. Anh nhìn cổ tay mình, nơi kim loại cọ sát vào da, cảm thấy nỗi đau âm ỉ không chỉ ở da thịt mà còn ở sâu thẳm tâm hồn. Anh ghét những sợi xích này. Anh ghét Bon Hyuk. Nỗi ghét bỏ đó là một trong những cảm xúc mạnh mẽ còn sót lại trong anh, ngăn anh hoàn toàn chìm vào sự trống rỗng.
Tuy nhiên, sự ghét bỏ không mang lại sức mạnh để phản kháng. Nó chỉ làm tăng thêm sự uất hận và bất lực. Anh bị trói chặt, không có hy vọng, không có lối thoát.
Những người giúp việc phục vụ anh với vẻ mặt chuyên nghiệp, nhưng đôi khi, Hanbin bắt gặp một ánh mắt lén nhìn, một vẻ mặt ái ngại thoáng qua, trước khi họ nhanh chóng cúi đầu và tiếp tục công việc. Họ nhìn thấy sự thật, họ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nỗi sợ hãi Bon Hyuk lớn hơn sự đồng cảm. Họ là những người duy trì chiếc lồng này, dù chỉ là những bánh răng nhỏ trong cỗ máy kiểm soát của Bon Hyuk.
Bon Hyuk nhìn Hanbin đang bị xiềng xích, gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt u buồn. Anh ta cảm thấy một sự an tâm bệnh hoạn. Hanbin không thể bỏ đi. Hanbin là của anh ta. Hoàn toàn. Sự an toàn này được đổi bằng việc Hanbin không còn là Hanbin ngày xưa – chàng trai tươi sáng, rạng rỡ. Anh ta đã bóp nghẹt ánh sáng đó, nhưng đổi lại sự kiểm soát tuyệt đối.
Anh ta vẫn tin rằng đây là cách tốt nhất. Cách duy nhất để giữ Hanbin an toàn, và để anh ta không bao giờ phải trải qua nỗi sợ hãi bị bỏ rơi thêm lần nào nữa. Những sợi xích là biểu tượng của tình yêu méo mó và sự bảo vệ tàn bạo của anh ta.
Hanbin nằm trên giường, cảm nhận sức nặng của xiềng xích, lắng nghe tiếng kim loại kêu lạch cạch mỗi khi anh cử động. Tiếng động đó như nhịp đập mới của cuộc đời anh, một nhịp đập tàn nhẫn, vô vọng. Anh là một tù nhân trong chính cơ thể mình, bị giam cầm trong chiếc lồng vàng lộng lẫy, dưới ánh mắt chiếm hữu không ngừng nghỉ của kẻ cuồng si. Đóa hoa trắng đã héo tàn, chỉ còn lại một hình hài bị xiềng xích, tồn tại trong bóng tối của sự tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip