Chương 17: Màn Kịch Giữa Xiềng Xích

Quyết định đã được đưa ra. Ngọn lửa hy vọng, dù mong manh, đã tiếp thêm cho Hanbin sức mạnh để chôn vùi nỗi tuyệt vọng và đeo lên một chiếc mặt nạ. Anh biết con đường phía trước còn kinh khủng hơn cả việc bị xiềng xích thể xác – đó là sự tự hủy hoại tinh thần khi phải giả vờ yêu kẻ mình căm ghét, phải mỉm cười trong khi trái tim đang rỉ máu. Nhưng đây là cơ hội duy nhất.
Những ngày sau đó, cuộc sống trong căn phòng bị xiềng xích có một sự thay đổi tinh tế, ít nhất là ở bề ngoài. Hanbin không còn chìm đắm trong sự u buồn và im lặng hoàn toàn nữa. Anh bắt đầu nói chuyện.
Khi Bon Hyuk bước vào phòng, Hanbin sẽ cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn vô hồn như trước, dù vẫn còn sự mệt mỏi và nỗi buồn cố hữu. Anh sẽ khẽ mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo, xa lạ với sự hồn nhiên rạng rỡ ngày xưa, nhưng ít ra, đó là một cố gắng để biểu lộ cảm xúc tích cực.
"Chào... Tổng giám đốc." Giọng anh vẫn hơi khàn, nhưng đã có vẻ... đáp lại.
Bon Hyuk rõ ràng là ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Anh ta nhìn Hanbin với ánh mắt dò xét, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu giả dối. Anh ta bước lại gần giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Em... có vẻ khá hơn rồi." Bon Hyuk nói, giọng hơi dè dặt.
"Dạ." Hanbin đáp, giữ nụ cười trên môi. Anh biết, mỗi lời nói, mỗi cử động đều phải được tính toán. "Em... đã suy nghĩ nhiều. Có lẽ... Tổng giám đốc nói đúng. Cố gắng... chống đối cũng không ích gì."
Nghe Hanbin nói vậy, vẻ dò xét trong mắt Bon Hyuk dần dịu đi, thay vào đó là một sự hài lòng (vẫn còn e dè). "Em hiểu rồi sao?"
"Dạ." Hanbin gật đầu. Anh nhìn xuống những sợi xích trên cổ tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Đây là bằng chứng tàn nhẫn nhất cho thấy anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc "hiểu".
Bon Hyuk đưa tay ra, khẽ chạm vào má Hanbin. Đây là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất đối với Hanbin. Bản năng tự vệ, sự ghê tởm và nỗi căm hận đều gào thét muốn anh rụt lại, muốn né tránh. Nhưng anh phải kìm nén tất cả. Anh không được phép phản kháng.
Hanbin đứng yên, để Bon Hyuk chạm vào mình. Anh không né tránh. Anh thậm chí còn cố gắng thư giãn cơ thể, không để lộ sự căng thẳng. Anh nhìn vào mắt Bon Hyuk và cố gắng nở một nụ cười chân thành hơn một chút.
Bàn tay Bon Hyuk dừng lại trên má anh. Ánh mắt anh ta nhìn Hanbin đầy sự phức tạp – sự ngạc nhiên, hài lòng, và một chút gì đó gần giống sự dịu dàng (theo cách méo mó của anh ta).
"Em không còn sợ anh nữa sao?" Bon Hyuk hỏi, giọng khẽ hơn.
Câu hỏi đó như một lời châm chọc tàn nhẫn. Sợ sao? Anh sợ Bon Hyuk đến chết đi được. Anh sợ sự tàn độc, sự điên rồ, và cả cái tình yêu méo mó của anh ta. Nhưng anh không được phép cho anh ta biết điều đó.
"Em... hiểu rồi ạ." Hanbin khẽ nói, lặp lại điệp khúc của sự "chấp nhận". Anh không nói "không sợ nữa", vì điều đó có thể khiến Bon Hyuk nghi ngờ. Anh chỉ nói "hiểu rồi".
Bon Hyuk nhìn Hanbin rất lâu, như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ của anh. Nhưng Hanbin đã chuẩn bị cho ánh mắt đó. Anh giữ vững nụ cười gượng gạo và ánh mắt cố tỏ ra bình thản.
Cuối cùng, Bon Hyuk mỉm cười. Nụ cười đó rộng hơn, thật hơn nụ cười lần trước khi Hanbin đồng ý ở lại. Nó mang theo sự thỏa mãn của kẻ kiểm soát đã đạt được bước tiến lớn.
"Tốt lắm, Hanbin." Bon Hyuk nói, xoa nhẹ má anh. Cái chạm này không còn sự thô bạo của đêm qua, nhưng vẫn mang tính chất sở hữu. "Anh biết em sẽ nhận ra. Anh biết em sẽ hiểu ra tình yêu của anh."
Tình yêu... Hai tiếng đó vang lên trong tai Hanbin như một lời chế giễu cay đắng.
Trong những ngày tiếp theo, Hanbin tiếp tục màn kịch của mình. Anh học cách nở một nụ cười "tự nhiên" hơn một chút mỗi ngày, dù trong lòng đau như cắt. Anh không còn chống cự hay né tránh bất kỳ cái chạm nào từ Bon Hyuk. Khi Bon Hyuk ngồi cạnh, anh sẽ cố gắng dựa vào một cách tự nhiên (trong giới hạn xiềng xích cho phép). Khi Bon Hyuk nắm tay anh (tay bị xiềng), anh sẽ không rút lại, thậm chí còn khẽ siết lại một cách yếu ớt (như thể đang tìm kiếm sự an ủi).
Mỗi hành động giả dối này đều là một sự tra tấn đối với Hanbin. Anh cảm thấy như mình đang phản bội lại chính bản thân, phản bội lại nỗi đau và sự tủi nhục mà anh đã trải qua. Nhưng anh biết mình phải làm vậy. Anh phải khiến Bon Hyuk tin rằng anh đã chấp nhận, rằng anh đã "thuộc về".
Bon Hyuk phản ứng rất tích cực với sự thay đổi này. Anh ta đến thăm Hanbin thường xuyên hơn, ở lại lâu hơn. Vẻ mặt anh ta ít căng thẳng và lạnh lùng hơn khi ở bên cạnh Hanbin. Anh ta mang đến nhiều đồ đạc hơn cho căn phòng, như thể đang cố gắng biến nơi giam cầm thành một tổ ấm thực sự.
"Anh đã cho người trang trí lại căn phòng này." Bon Hyuk nói, chỉ vào bức tranh mới treo trên tường. "Em thích không?"
"Dạ, đẹp lắm ạ." Hanbin đáp, cố gắng biểu lộ sự thích thú.
Bon Hyuk mỉm cười hài lòng. "Em thích là tốt rồi."
Anh ta ngồi xuống cạnh giường, nhìn Hanbin. "Em đã quen với... điều này chưa?" Anh ta khẽ chạm vào sợi xích trên cổ tay Hanbin.
Hanbin cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại dưới ngón tay Bon Hyuk. Anh hít một hơi sâu. Đây là cơ hội đầu tiên để hé lộ một chút về nỗi đau, một phần trong kế hoạch của anh.
"Dạ... cũng..." Hanbin ngập ngừng. Anh nhìn Bon Hyuk với ánh mắt (cố gắng) buồn bã và yếu đuối, không phải sự uất hận như trước. Anh đưa bàn tay còn lại (tay không bị Bon Hyuk chạm vào) khẽ đặt lên cổ tay đang bị xiềng, nơi da thịt bị cọ xát. "Chỉ là... đôi khi... nó hơi đau ạ."
Anh nói khẽ, giọng hơi run rẩy, như thể đang tâm sự một nỗi buồn nho nhỏ, chứ không phải đang tố cáo sự tàn bạo của anh ta. Anh cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt (nhờ nghĩ về nỗi đau thật sự của mình), để chúng đọng lại ở khóe mắt.
Bon Hyuk nhìn cổ tay Hanbin, rồi nhìn gương mặt anh. Vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi. Sự hài lòng biến mất, thay vào đó là một sự lo lắng và bối rối.
"Đau sao?" Giọng anh ta hơi căng thẳng. Anh ta cúi xuống nhìn kỹ cổ tay Hanbin, nơi da thịt bị cọ sát nhẹ với kim loại. "Tại sao lại đau? Anh đã chọn loại tốt nhất rồi mà."
Sự lo lắng của Bon Hyuk không phải vì anh ta nhận ra mình đã gây ra đau đớn, mà vì "vật sở hữu" của anh ta đang gặp vấn đề. Nó xuất phát từ nỗi sợ hãi tài sản bị hư hại. Tuy nhiên, trong mắt Hanbin, bất kỳ sự xao động nào từ Bon Hyuk cũng là một tia hy vọng.
Hanbin nhìn sự xao động thoáng qua trong mắt Bon Hyuk. Kế hoạch đang đi đúng hướng. Anh đã tìm được điểm yếu – nỗi sợ hãi Bon Hyuk gây tổn thương (về thể chất hoặc tinh thần) cho Hanbin, và sợ hãi Hanbin ghét bỏ mình vì điều đó.
Anh để nước mắt đọng lại ở khóe mắt, không để chúng chảy dài. Anh nhìn Bon Hyuk với ánh mắt đầy tin tưởng và yếu đuối, như thể đang tìm kiếm sự an ủi từ chính người đã gây ra đau đớn cho mình.
"Không sao ạ." Hanbin khẽ nói. "Chắc... chắc em chưa quen thôi ạ."
Lời nói đó, thái độ đó, dường như trấn an Bon Hyuk một chút. Anh ta vẫn nhìn cổ tay Hanbin với vẻ lo lắng, nhưng sự căng thẳng đã giảm đi. Anh ta đưa tay lên, khẽ vuốt ve cổ tay Hanbin (vẫn đang bị còng).
"Anh sẽ cho người kiểm tra lại." Bon Hyuk nói. "Không được để em bị đau."
Hanbin khẽ gật đầu. Anh biết Bon Hyuk vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Chắc chắn anh ta vẫn đề phòng. Nhưng anh đã mở được cánh cửa đầu tiên. Cánh cửa dẫn đến việc nới lỏng xiềng xích.
Đêm đó, Hanbin nằm trên giường, cảm nhận sức nặng của xiềng xích, và nỗi đau ở cổ tay. Nước mắt lặng lẽ chảy dài. Anh không còn khóc vì tuyệt vọng hoàn toàn nữa. Anh khóc vì nỗi đau của sự giả dối, vì sự ghê tởm bản thân, và vì sự tàn khốc của kế hoạch này.
Anh nhìn lên trần nhà trong bóng tối. Kế hoạch tàn khốc vừa mới bắt đầu. Anh phải tiếp tục diễn vai một đóa hoa đã chấp nhận héo rũ trong lồng vàng, một con chim đã quên cách bay, để tìm kiếm cơ hội duy nhất để thoát khỏi xiềng xích và nhà tù này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip