Chương 24: Kẽ Hở Trong Bức Tường Vàng

Cuộc sống trong biệt thự sau buổi đi chơi ngoại ô trở nên... dễ thở hơn một chút, ít nhất là ở bề ngoài. Bon Hyuk, trong sự hài lòng với "tình yêu" của Hanbin, đã nới lỏng sự kiểm soát rõ ràng. Hanbin không còn bị theo sát từng bước trong nhà, và Bon Hyuk ít khi kiểm tra đột ngột như trước. Quyền ra vào các khu vực khác trong biệt thự cũng thoải mái hơn, chỉ trừ một vài khu vực riêng tư của Bon Hyuk hoặc những phòng chức năng đặc biệt (như phòng an ninh).
Hanbin tận dụng tối đa sự "tự do" mới có này. Anh dành thời gian đi lại trong biệt thự, không phải để giải khuây, mà để quan sát. Anh đi dọc hành lang, nhìn ra cửa sổ, kiểm tra các cửa ra vào (một cách kín đáo), và cố gắng ghi nhớ sơ đồ các tầng. Vẻ ngoài của anh vẫn là sự bình yên và chấp nhận, đôi khi còn nở nụ cười khi bắt gặp người giúp việc hay quản gia, nhưng bên trong, tâm trí anh hoạt động như một máy quét, thu thập mọi thông tin có thể.
Màn kịch của anh ngày càng trở nên hoàn hảo. Anh học cách nở nụ cười tự nhiên hơn, học cách sử dụng giọng điệu và cử chỉ thể hiện sự yêu mến và dựa dẫm một cách thuyết phục. Anh biết Bon Hyuk thích được khen ngợi về sự thông minh và thành đạt, nên thỉnh thoảng anh sẽ hỏi về công việc của anh ta một cách ngưỡng mộ. Anh biết Bon Hyuk khao khát sự gần gũi về tình cảm, nên anh không chỉ không né tránh, mà còn chủ động hơn trong việc chạm vào Bon Hyuk – khẽ đặt tay lên cánh tay anh ta khi nói chuyện, dựa vào vai anh ta khi xem phim, hoặc đơn giản là ngồi thật gần.
Mỗi hành động này đều là một sự tra tấn nội tâm đối với Hanbin. Sự ghê tởm vẫn còn đó, ẩn sâu bên dưới. Mỗi nụ cười, mỗi lời nói "ngọt ngào", mỗi cái chạm đều như những nhát dao cứa vào tâm hồn anh. Anh cảm thấy mình đang bán rẻ bản thân, phản bội lại nỗi đau và sự tủi nhục đã chịu đựng. Nhưng anh phải làm vậy. Vì tự do. Nỗi căm hận đối với Bon Hyuk không giảm đi, nó chỉ biến thành động lực để anh hoàn thành màn kịch này một cách xuất sắc nhất.
Bon Hyuk rất hài lòng. Vẻ mặt anh ta thường xuyên giãn ra trong sự thư thái và hạnh phúc. Anh ta nói chuyện nhiều hơn về "tương lai của chúng ta", về việc họ sẽ đi du lịch ở đâu, sẽ làm gì cùng nhau. Anh ta tin rằng Hanbin đã hoàn toàn thuộc về mình, không chỉ về thể xác mà cả về tâm hồn. Anh ta tin rằng "tình yêu" của họ là thật, là kết quả của sự "bảo vệ" và "chăm sóc" của anh ta. Niềm tin đó khiến Bon Hyuk giảm bớt sự đề phòng, nhưng bản năng chiếm hữu cốt lõi vẫn còn đó, chỉ là nó được biểu hiện dưới hình thức ít rõ ràng hơn.
Trong quá trình "lang thang" khắp biệt thự, Hanbin tập trung tìm kiếm những kẽ hở trong hệ thống an ninh. Anh đã có một số thông tin từ buổi đi chơi (tuyến đường, khoảng cách), giờ là lúc tìm hiểu về bản thân pháo đài này. Anh quan sát vị trí các camera (có những điểm mù không?). Loại khóa ở các cửa sổ và cửa phụ. Có hệ thống báo động không? Nhân viên an ninh làm việc như thế nào?
Một chiều nọ, khi đi ngang qua khu vực nhà bếp và phòng chứa đồ ở tầng trệt – gần cánh cửa phụ nơi anh từng cố gắng bỏ trốn – Hanbin nhận thấy một người giúp việc đang loay hoay với cánh cửa của một phòng chứa đồ nhỏ. Người giúp việc đó, một phụ nữ trung niên, có vẻ hơi mệt mỏi và đãng trí. Bà ấy đóng cửa phòng chứa đồ lại, nhưng Hanbin để ý bà ấy đã quên rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa ở phía ngoài.
Đó là một khoảnh khắc rất nhỏ, dễ bị bỏ qua. Nhưng đối với Hanbin, nó là một tia sáng rực rỡ. Một chiếc chìa khóa! Ở một nơi anh có thể tiếp cận!
Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, đi ngang qua khu vực đó như không có chuyện gì. Trái tim anh đập thình thịch. Chiếc chìa khóa đó... nó mở phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ đó nằm ngay cạnh cánh cửa phụ mà chiếc thẻ từ từng mở được. Liệu có mối liên hệ nào không? Liệu có dụng cụ nào hữu ích trong phòng chứa đồ đó không?
Anh ghi nhớ kỹ vị trí của chiếc chìa khóa. Anh cần tìm cơ hội để lấy nó một cách bí mật.
Anh cũng bắt đầu quan sát kỹ hơn lịch trình của Bon Hyuk. Anh ta rất ít khi vắng nhà qua đêm, nhưng thỉnh thoảng có những chuyến công tác ngắn trong ngày. Anh cần biết chính xác những lúc đó là khi nào, Bon Hyuk vắng mặt bao lâu, và an ninh có được thắt chặt hơn khi anh ta đi vắng không.
Sự mệt mỏi vì phải duy trì màn kịch ngày càng lớn. Buổi tối, khi Bon Hyuk đã ngủ say, Hanbin sẽ ngồi một mình trong phòng, nhìn vào bóng tối, để sự mệt mỏi và nỗi đau thật sự được bộc lộ. Nước mắt lặng lẽ chảy dài. Anh nhớ lại cuộc sống cũ, nhớ bạn bè, nhớ cảm giác được là chính mình. Anh cảm thấy ghê tởm bản thân vì những lời nói và hành động giả dối trong ngày.
Nhưng rồi, anh lại nghĩ đến chiếc chìa khóa ở phòng chứa đồ, nghĩ đến cánh cổng chính của biệt thự, nghĩ đến thế giới bên ngoài. Hình ảnh tự do, dù xa vời, là động lực duy nhất giữ anh không sụp đổ hoàn toàn.
Một lần, Bon Hyuk thức dậy vào giữa đêm và thấy Hanbin không ngủ. Anh ta ngồi dậy, đi đến bên giường Hanbin, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Em sao vậy? Không ngủ được à?" Bon Hyuk hỏi, giọng khàn khàn vì ngái ngủ nhưng vẫn đầy sự quan tâm.
Hanbin giật mình. Anh vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười buồn bã. "Dạ... em chỉ... hơi nhớ nhà cũ một chút ạ."
Anh biết, nói về "nhà cũ" có thể hơi rủi ro, nhưng nó cũng có thể là một cách để làm Bon Hyuk mềm lòng, hoặc ít nhất là không nghi ngờ về việc anh đang khóc vì lý do khác.
Bon Hyuk ngồi xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh. "Nhà cũ có gì tốt hơn ở đây đâu?" Giọng anh ta trầm xuống, mang theo sự sở hữu. "Ở đó em không có anh. Ở đây em có anh. Đây mới là nhà của em."
Anh ta siết chặt Hanbin hơn một chút. "Đừng nhớ những thứ không đáng. Hãy nghĩ về anh."
Hanbin để Bon Hyuk ôm mình, cảm nhận sự siết chặt đó. Bên ngoài, anh tỏ ra dựa dẫm và buồn bã. Bên trong, anh cảm thấy lạnh lẽo và ghê tởm. Anh đã sử dụng sự yếu đuối giả tạo của mình để làm Bon Hyuk "quan tâm", và anh ta đáp lại bằng sự chiếm hữu.
Nhưng cuộc nói chuyện đó cũng củng cố niềm tin của Bon Hyuk rằng Hanbin chỉ đang "buồn vu vơ" về quá khứ, chứ không có ý định bỏ trốn. Điều này càng làm anh ta mất cảnh giác hơn ở những khía cạnh an ninh vật lý.
Hanbin biết chiếc chìa khóa ở phòng chứa đồ là cơ hội. Anh cần phải hành động sớm, trước khi người giúp việc kia nhận ra mình đã quên và lấy nó đi, hoặc trước khi Bon Hyuk đột nhiên thắt chặt lại an ninh vì một lý do nào đó.
Kế hoạch ngày càng rõ ràng hơn trong đầu anh. Lấy chiếc chìa khóa. Mở phòng chứa đồ. Tìm kiếm dụng cụ hữu ích. Tìm cách mở cánh cửa phụ. Và rồi... đối mặt với bức tường cao, hàng rào bên ngoài, và có lẽ là cả lính gác.
Rủi ro là rất lớn. Nhưng hy vọng, dù mong manh, giờ đây đã có một hình hài cụ thể hơn: chiếc chìa khóa bị bỏ quên.
Cuộc chiến giành tự do, giờ đây tập trung vào việc tìm kiếm và lợi dụng những kẽ hở nhỏ nhất trong chiếc lồng vàng tưởng chừng như hoàn hảo. Hanbin, trong vai trò kẻ giả dối hoàn hảo, đang chờ đợi thời cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip