Chương 25: Hương Thơm Của Kẻ Thứ Ba

Những tuần trôi qua trong biệt thự là một sự lặp lại hoàn hảo của màn kịch do Hanbin đạo diễn. Anh đóng vai người yêu ngoan ngoãn, hạnh phúc bên Bon Hyuk, duy trì nụ cười, lời nói "ngọt ngào" và sự "chủ động" thể hiện tình cảm (trong giới hạn an toàn về mặt tâm lý và thể xác, tránh bất kỳ điều gì quá trớn khiến Bon Hyuk nghi ngờ hoặc đi quá giới hạn). Bon Hyuk tin vào màn kịch này, ngày càng thoải mái và ít đề phòng hơn. Anh ta thậm chí còn cho Hanbin một chiếc điện thoại (đã bị theo dõi chặt chẽ) và cho phép anh sử dụng internet (cũng bị giám sát), tin rằng Hanbin sẽ chỉ dùng chúng để tìm hiểu thêm về những điều Bon Hyuk thích hoặc về "thế giới của hai người họ".
Hanbin sử dụng chiếc điện thoại và internet một cách thận trọng. Anh không cố gắng liên lạc với bên ngoài ngay lập tức, biết rằng mọi thứ đều bị theo dõi. Thay vào đó, anh dùng nó để tìm hiểu thêm về Koo Corporation, về Bon Hyuk, và về các sự kiện xã hội mà Bon Hyuk có thể tham dự. Anh đọc báo, tìm kiếm thông tin về các bữa tiệc, các cuộc gặp gỡ của giới thượng lưu. Anh cần một cơ hội. Một cơ hội để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình – làm cho Bon Hyuk tin rằng tình yêu của anh đủ mãnh liệt, đủ chiếm hữu, đến mức anh sợ mất Bon Hyuk.
Và cơ hội đã đến. Một buổi sáng, khi đang dùng bữa sáng cùng Hanbin, Bon Hyuk nhắc đến một buổi tiệc sắp tới.
"Cuối tuần này có buổi tiệc của các cổ đông lớn của tập đoàn." Bon Hyuk nói, giọng điệu bình thường, như thể đang nói về một sự kiện công việc đơn thuần. "Anh cần phải tham dự."
Hanbin ngồi thẳng dậy. Một buổi tiệc cổ đông. Nơi Bon Hyuk sẽ gặp gỡ rất nhiều người, bao gồm cả phụ nữ. Đây chính là cơ hội mà anh đang tìm kiếm. Một cơ hội để gieo rắc vào tâm trí Bon Hyuk nỗi sợ hãi rằng Hanbin ghen tuông, rằng Hanbin sợ mất anh ta vào tay người khác.
"Tiệc ạ?" Hanbin hỏi lại, cố gắng làm cho giọng điệu có một chút gì đó gần giống sự lo lắng (nhưng không quá lộ liễu).
Bon Hyuk nhìn anh, hơi nhướn mày. "Sao vậy? Em không thích à?"
"Không ạ! Không phải vậy!" Hanbin vội vàng đáp, nở một nụ cười trấn an. Anh đưa tay ra, khẽ đặt lên tay Bon Hyuk trên bàn. "Chỉ là... em... em không đi cùng được ạ?" Anh hỏi một cách ngập ngừng, như thể đang rất muốn đi nhưng biết là không thể.
Bon Hyuk mỉm cười nhẹ. "Nơi đó không phù hợp với em. Sẽ rất ồn ào và phức tạp."
"Dạ... em hiểu rồi ạ." Hanbin khẽ nói, cúi mặt xuống một chút, cố gắng làm cho vẻ mặt có một chút gì đó buồn bã và thất vọng. Anh muốn Bon Hyuk thấy anh muốn đi cùng, muốn ở bên cạnh Bon Hyuk mọi lúc, ngay cả ở những sự kiện công việc.
Bon Hyuk nắm chặt tay Hanbin hơn một chút. "Đừng buồn. Anh đi nhanh rồi về ngay với em mà." Giọng anh ta đầy sự trấn an và cả một chút tự mãn vì nghĩ rằng Hanbin muốn ở bên cạnh mình đến mức này.
"Vâng ạ..." Hanbin khẽ đáp, ngẩng đầu lên, nhìn Bon Hyuk bằng ánh mắt tin tưởng và dựa dẫm. "Anh về sớm với em nhé."
"Nhất định rồi." Bon Hyuk mỉm cười, nụ cười của kẻ tin rằng mình đang được yêu thương sâu sắc.
Vài ngày sau đó, Bon Hyuk chuẩn bị cho buổi tiệc. Anh ta thử đồ vest, xem lại các báo cáo. Hanbin ở bên cạnh anh ta, đóng vai người yêu chu đáo. Anh giúp Bon Hyuk chọn cà vạt, nhận xét về bộ vest, và lắng nghe anh ta nói về tầm quan trọng của buổi tiệc. Mỗi khoảnh khắc, Hanbin đều ý thức được vai trò của mình – không phải là người yêu, mà là một diễn viên đang chuẩn bị cho cảnh diễn quan trọng nhất.
Đêm diễn ra buổi tiệc, Bon Hyuk trông rất lịch lãm trong bộ vest đắt tiền. Trước khi đi, anh ta quay sang Hanbin, người đang đứng cạnh bên.
"Anh đi đây." Bon Hyuk nói, đưa tay lên vuốt nhẹ má Hanbin. "Ở nhà ngoan nhé. Anh sẽ về ngay khi xong việc."
Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk, cố gắng làm cho ánh mắt mình tràn đầy sự lưu luyến và cả một chút gì đó... không muốn anh ta rời đi. Anh khẽ gật đầu.
"Anh đi cẩn thận ạ." Giọng anh khẽ khàng.
Bon Hyuk mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hanbin. Nụ hôn đó mang theo sự "yêu thương" và cả sự sở hữu. "Đừng lo lắng."
Đừng lo lắng? Làm sao có thể không lo lắng? Nỗi lo của Hanbin không phải là Bon Hyuk sẽ gặp nguy hiểm. Nỗi lo của anh là kế hoạch này có thành công hay không, và anh phải diễn xuất hoàn hảo đến mức nào để Bon Hyuk tin.
Bon Hyuk rời đi. Tiếng xe lăn bánh xa dần. Cánh cổng chính đóng lại. Hanbin đứng một mình trong phòng khách rộng lớn, cảm giác căng thẳng dâng lên tột độ. Anh biết đêm nay sẽ rất dài. Bon Hyuk sẽ gặp gỡ rất nhiều người, bao gồm cả những người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt. Chắc chắn sẽ có những lời mời gọi, những sự ve vãn. Và Bon Hyuk sẽ trở về với những mùi hương và câu chuyện của thế giới bên ngoài – thứ mà Hanbin sẽ dùng làm chất liệu cho màn kịch "ghen tuông" của mình.
Hanbin đi về phòng mình. Anh ngồi xuống giường, nhắm mắt lại. Anh hình dung ra cảnh Bon Hyuk ở buổi tiệc, hình dung ra những người phụ nữ vây quanh anh ta (có lẽ, anh ta vốn dĩ tránh xa phụ nữ, nhưng màn kịch của Hanbin cần anh ta có tương tác đủ để tạo ra sự "ghen tuông"). Anh tự nhủ, anh cần tin vào những gì mình sẽ làm. Anh cần tin vào sự "yêu", sự "ghen tuông", sự "sợ mất mát" của chính mình (như thể chúng là thật) để diễn xuất chân thật nhất.
Anh mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng sang trọng nhưng vẫn là lồng giam. Anh phải thoát ra khỏi đây. Và đêm nay, anh sẽ thực hiện bước đi táo bạo nhất để mở ra con đường đó. Anh sẽ biến nỗi sợ hãi của Bon Hyuk thành chìa khóa giải thoát cho chính mình.
Thời gian trôi chậm chạp. Hanbin không ngủ được. Anh đi đi lại lại trong phòng, luyện tập trong tâm trí những lời nói, những biểu cảm anh sẽ dùng. Sự hồi hộp xen lẫn nỗi sợ hãi và sự quyết tâm.
Đêm càng về khuya, Hanbin càng cảm thấy căng thẳng. Anh ngồi ở phòng khách, chờ đợi. Anh cần phải ở đó khi Bon Hyuk về, để chứng kiến anh ta bước chân vào nhà, để ngửi thấy mùi hương, để nhìn thấy sự mệt mỏi hoặc men say trong mắt anh ta. Tất cả sẽ là chất liệu cho màn kịch sắp tới.
Ngoài trời tối đen. Căn biệt thự yên tĩnh đến rợn người. Chỉ có Hanbin, một mình, ngồi trong bóng tối, chờ đợi kẻ giam cầm trở về, mang theo mùi hương của thế giới bên ngoài – mùi hương sẽ châm ngòi cho vở kịch tàn khốc của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip