Chương 26: Mùi Hương Của Kẻ Thứ Ba

Kim đồng hồ nhích dần qua con số mười hai. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya. Oh Hanbin ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chính, mắt dán vào cánh cửa lớn. Anh đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ. Nỗi hồi hộp xen lẫn sợ hãi và cả sự ghê tởm đối với vai diễn sắp tới khiến anh không tài nào yên ổn.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng xe quen thuộc từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Tiếng cổng chính mở ra, tiếng xe lăn bánh vào sân. Hanbin đứng dậy, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Bon Hyuk đã về.
Tiếng cửa chính mở ra. Bon Hyuk bước vào nhà. Anh ta vẫn mặc bộ vest lịch lãm, nhưng cà vạt đã hơi nới lỏng, vài sợi tóc mai rủ xuống trán. Vẻ mặt anh ta có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại có vẻ hài lòng, như thể buổi tiệc đã diễn ra tốt đẹp.
Và rồi, Hanbin ngửi thấy nó.
Mùi cồn nhẹ nhàng từ hơi thở và quần áo của Bon Hyuk, và... một mùi hương khác. Một mùi nước hoa thoang thoảng, ngọt ngào và xa lạ. Một mùi hương nữ tính. Nó không quá nồng nặc, nhưng đủ để Hanbin nhận ra ngay lập tức.
Đây rồi. Chất liệu cho màn kịch của anh.
Hanbin cố gắng nặn ra một nụ cười chào đón, nhưng nó hơi cứng ngắc. "Anh về rồi ạ." Giọng anh khẽ khàng.
Bon Hyuk nhìn thấy Hanbin vẫn còn thức, vẻ mặt anh ta dịu đi một chút. "Em vẫn chưa ngủ à?"
Hanbin bước lại gần hơn. Anh cố ý để mũi mình khẽ chạm vào không khí xung quanh Bon Hyuk khi lại gần. Mùi nước hoa nữ tính đó lại rõ hơn, hòa quyện với mùi vest và mùi cồn. Một cảm giác ghê tởm thật sự trào dâng trong Hanbin, nhưng anh nhanh chóng biến nó thành biểu cảm khó chịu và buồn bã.
Anh khẽ nhíu mày một cách rất nhanh, sau đó lại cố gắng giãn ra. Anh lùi lại một bước nhỏ, rồi lại tiến lên ngay lập tức.
"Dạ... em... em đợi anh về ạ." Hanbin nói, cúi mặt xuống một chút, giọng hơi run rẩy. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Bon Hyuk ngay lúc này.
Bon Hyuk không nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong cử động của Hanbin, nhưng anh ta nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói và việc Hanbin cúi mặt. Vẻ mặt anh ta hơi nhíu lại, sự mệt mỏi dường như tan đi, thay vào đó là sự lo lắng.
"Em sao vậy?" Bon Hyuk hỏi, bước lại gần Hanbin, đưa tay lên định chạm vào má anh.
Hanbin cố gắng không né tránh. Anh đứng yên, cảm nhận bàn tay Bon Hyuk khẽ chạm vào má mình. Anh hít một hơi sâu, mùi nước hoa nữ tính lại xộc vào mũi anh.
"Không... không có gì ạ." Hanbin khẽ đáp, giọng nói chứa đựng sự ấm ức và buồn bã. Anh không nhìn Bon Hyuk, mắt dán xuống sàn nhà.
Bon Hyuk thấy Hanbin né tránh ánh mắt mình, và cả sự căng thẳng ngầm trong cơ thể anh. Anh ta càng thêm lo lắng. "Nói anh nghe, em sao vậy?"
Hanbin biết mình cần phải hé lộ một chút về lý do "buồn bã". Anh hít một hơi run rẩy nữa.
"Em... em chỉ thấy..." Anh ngập ngừng, như thể rất khó nói ra. Anh khẽ đưa tay lên, đặt lên cánh tay Bon Hyuk, không phải nắm lấy, chỉ là chạm nhẹ, như thể đang tìm kiếm sự trấn an. "Anh... có mùi lạ quá ạ."
Bon Hyuk hơi sững lại. Mùi lạ? Anh ta tự ngửi quần áo của mình. Mùi cồn? Hay mùi nước hoa? Anh ta không thực sự chú ý đến nó.
"Mùi gì lạ?" Bon Hyuk hỏi, giọng hơi bối rối.
Hanbin vẫn không nhìn anh ta. Giọng anh nhỏ nhẹ, đầy sự tổn thương. "Mùi... mùi nước hoa ạ. Của phụ nữ..." Anh khẽ thì thầm, như thể việc nói ra điều đó khiến anh rất đau lòng.
Nghe Hanbin nói vậy, Bon Hyuk lập tức hiểu ra. Anh ta nhớ lại buổi tiệc, những người phụ nữ vây quanh, những cuộc nói chuyện xã giao, và có lẽ là những lần va chạm nhẹ nhàng không cố ý khiến mùi nước hoa vương lại.
Vẻ mặt anh ta thay đổi. Không còn sự bối rối, thay vào đó là sự ngạc nhiên, và rồi... một chút gì đó gần giống sự thích thú? Như thể anh ta đang được nhìn thấy một khía cạnh mới của Hanbin, một khía cạnh mà anh ta khao khát: sự ghen tuông.
"À... đó là mùi nước hoa của những người ở buổi tiệc thôi." Bon Hyuk nói, giọng đã dịu lại, mang theo sự trấn an và cả một chút tự mãn. "Anh có tiếp xúc với họ. Nhưng đó chỉ là công việc xã giao thôi."
"Anh... anh có nói chuyện với họ nhiều không ạ?" Hanbin hỏi, giọng nhỏ hơn nữa, và anh cố gắng làm cho môi mình khẽ run rẩy. Anh để nước mắt đọng lại ở khóe mi, làm cho giọng nói thêm nghẹn ngào. Đây là lúc đẩy mạnh biểu cảm "ghen tuông" và "bất an".
Bon Hyuk nhìn giọt nước mắt sắp rơi của Hanbin. Vẻ mặt thích thú lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự lo lắng quen thuộc. Nỗi sợ hãi làm Hanbin đau khổ lại trỗi dậy.
"Không nhiều. Chỉ là nói chuyện công việc thôi." Bon Hyuk vội vàng đáp, đưa tay lên lau giọt nước mắt chưa kịp rơi của Hanbin. "Sao vậy? Em... em ghen à?" Giọng anh ta hơi thăm dò, nhưng cũng đầy sự mong chờ câu trả lời đó.
Hanbin không trả lời trực tiếp. Anh nhìn Bon Hyuk, ánh mắt buồn bã, đầy sự bất an và sợ hãi. Anh chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhỏ, như thể đang thừa nhận một bí mật đau lòng.
Cái gật đầu đó, cùng với vẻ mặt và giọt nước mắt của Hanbin, đã tác động mạnh mẽ đến Bon Hyuk. Gương mặt anh ta rạng rỡ lên một cách đáng sợ, không phải vì niềm vui thông thường, mà là sự thỏa mãn bệnh hoạn.
"Em... em thật sự ghen sao?" Bon Hyuk hỏi lại, giọng tràn đầy cảm xúc. Đối với anh ta, sự ghen tuông của Hanbin là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu và sự sở hữu mà anh ta khao khát. Nó giống hệt như cách anh ta chiếm hữu Hanbin.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, thấy sự vui sướng cuồng loạn trong mắt anh ta, và cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên. Anh đã thành công. Anh đã thuyết phục được Bon Hyuk rằng anh ghen tuông, rằng anh sợ mất anh ta.
Anh không nói gì thêm. Chỉ giữ vẻ mặt buồn bã, bất an, và để nước mắt chảy dài. Anh muốn Bon Hyuk thấy rõ sự đau khổ của anh, để anh ta tin rằng "tình yêu" của anh dành cho anh ta đủ mãnh liệt để khiến anh đau đớn như vậy.
Bon Hyuk vội vàng ôm lấy Hanbin, vòng tay siết chặt, nhưng không còn sự tàn bạo như trước. Cái ôm này đầy sự trấn an và cả sự tự mãn. "Đừng sợ... Đừng sợ mà Hanbin..." Anh ta thì thầm vào tai anh. "Không có ai khác hết. Chỉ có em thôi. Chỉ có em là của anh."
Anh ta vuốt ve lưng Hanbin, nói những lời trấn an, lặp đi lặp lại rằng Hanbin là duy nhất, rằng anh ta chỉ yêu mỗi Hanbin. Đối với Bon Hyuk, khoảnh khắc này là sự xác nhận cuối cùng về "tình yêu" của Hanbin, là bằng chứng rằng sự chiếm hữu của anh ta đã tạo ra một tình yêu đáp lại tương xứng.
Hanbin nằm trong vòng tay Bon Hyuk, cảm nhận mùi cồn, mùi nước hoa nữ tính, và cả mùi hương riêng của Bon Hyuk. Anh cảm thấy nghẹt thở không phải vì cái ôm, mà vì sự giả dối, sự ghê tởm, và sự tàn khốc của màn kịch này. Anh đang sử dụng chính nỗi sợ hãi và sự cuồng loạn của Bon Hyuk để tìm đường sống sót.
Màn kịch ghen tuông đã bắt đầu. Bon Hyuk đã cắn câu. Bước tiếp theo... là đẩy sự ghen tuông này lên đến đỉnh điểm, làm cho Bon Hyuk sợ hãi tột độ việc mất đi "người yêu" ghen tuông này, để anh ta sẵn sàng làm mọi thứ để xoa dịu và giữ chặt Hanbin lại.
Hanbin nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chảy (một phần vì diễn xuất, một phần vì sự mệt mỏi và tủi nhục). Anh phải tiếp tục. Phải làm cho Bon Hyuk tin rằng nỗi sợ mất anh ta lớn hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip