Chương 27: Cánh Cửa Đóng Sập

Bon Hyuk ôm chặt lấy Hanbin, thì thầm những lời trấn an, lặp đi lặp lại rằng Hanbin là duy nhất, rằng anh ta chỉ yêu mỗi Hanbin. Hơi thở của anh ta gấp gáp, thể hiện sự xao động thật sự. Hanbin nằm trong vòng tay Bon Hyuk, cảm nhận mùi cồn, mùi nước hoa nữ tính và sự ấm áp ngột ngạt. Nỗi ghê tởm dâng lên cổ họng, nhưng anh phải kìm nén. Anh cần đẩy màn kịch này lên một nấc mới.
Hanbin khẽ cử động, như thể đang cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Bon Hyuk, nhưng không phải bằng sự phản kháng, mà bằng sự yếu đuối và tổn thương. Anh khẽ đẩy tay Bon Hyuk ra, ngẩng đầu lên, nhìn anh ta bằng ánh mắt đẫm lệ. Nước mắt chảy dài trên má anh, một phần là diễn xuất, một phần là sự mệt mỏi và tủi nhục thật sự.
"Anh... anh nói thật sao?" Hanbin hỏi, giọng nghẹn lại vì nước mắt, cố gắng làm cho nó tràn đầy sự bất an và tìm kiếm sự xác nhận.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, thấy sự tổn thương sâu sắc trên gương mặt anh. Anh ta gật đầu lia lịa. "Thật! Anh nói thật! Em là duy nhất! Không có ai khác hết!"
Hanbin khẽ lắc đầu, như thể không thể tin được, như thể nỗi sợ hãi lớn hơn cả sự trấn an của Bon Hyuk. "Nhưng... nhưng ở ngoài đó..." Giọng anh càng lúc càng run rẩy. "Anh... gặp nhiều người tốt như vậy... xinh đẹp như vậy... em... em sợ..."
Sợ gì? Sợ bị bỏ rơi. Sợ không đủ tốt. Sợ bị thay thế. Đó là những nỗi sợ mà Hanbin biết, tồn tại sâu sắc trong Bon Hyuk. Anh đang gán những nỗi sợ đó cho chính mình, làm cho Bon Hyuk tin rằng anh cũng sợ mất anh ta, giống như cách Bon Hyuk sợ mất Hanbin.
"Em... em sợ anh... anh sẽ quên em mất..." Hanbin nói, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Anh đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm nén tiếng nấc. "Em không thích anh... gần gũi người khác... Em... em chỉ muốn anh là của em thôi..."
Những lời nói đó, thể hiện sự ghen tuông và chiếm hữu ở mức độ tàn khốc, lại là thứ mà Bon Hyuk khao khát nghe nhất. Nó là sự phản chiếu hoàn hảo của chính tâm hồn méo mó của anh ta.
Vẻ mặt Bon Hyuk thay đổi nhanh chóng. Sự lo lắng ban đầu biến thành sự kinh ngạc tột độ, và rồi... một niềm vui sướng điên cuồng. Anh ta không ngờ Hanbin lại yêu mình... theo cách đó. Ghen tuông đến mức này. Sợ mất mình đến mức này. Đó là tình yêu (theo định nghĩa của Bon Hyuk).
"Hanbin..." Giọng Bon Hyuk khàn đặc vì xúc động. Anh ta vòng tay ôm lấy Hanbin một lần nữa, siết chặt hơn, như thể đang sợ Hanbin tan biến. "Trời ơi... Hanbin..."
"Em... em không muốn anh ở gần người khác..." Hanbin lặp lại, giọng nghẹn ngào (vừa diễn vừa cảm thấy ghê tởm chính mình). Anh đẩy nhẹ vào vai Bon Hyuk, như thể vì quá ấm ức mà muốn lùi lại. "Em... em cần... cần một mình một lát ạ."
Đây là bước đi cuối cùng của màn kịch. Sự rút lui. Khi bị tổn thương, người ta cần không gian. Và việc Hanbin cần không gian vì Bon Hyuk làm anh tổn thương sẽ củng cố niềm tin của Bon Hyuk vào sự sâu sắc trong tình cảm của Hanbin.
Bon Hyuk hoàn toàn hoảng loạn khi Hanbin đẩy nhẹ mình ra và nói muốn ở một mình. "Không! Không được! Đừng đi! Đừng bỏ anh lại!" Giọng anh ta đầy sợ hãi tột độ. Bóng ma bị bỏ rơi từ quá khứ lại hiện về. Anh không thể chịu được việc Hanbin, người duy nhất anh nghĩ yêu mình, lại muốn xa lánh anh.
"Em... em cần... cần suy nghĩ một chút ạ." Hanbin nói, nước mắt vẫn chảy. Anh quay lưng lại với Bon Hyuk, bước đi loạng choạng về phía phòng mình.
"Hanbin! Đừng đi! Anh xin lỗi! Anh không cố ý! Anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa!" Bon Hyuk gọi với theo, giọng đầy vẻ cầu xin. Anh ta bước theo Hanbin, cố gắng níu kéo.
Hanbin không dừng lại. Anh biết, anh phải diễn vai người đang bị tổn thương sâu sắc đến mức cần không gian riêng để "chữa lành". Anh đến cửa phòng mình, tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa.
Bon Hyuk đã ở ngay phía sau anh. "Đừng khóa cửa! Hanbin! Đừng nhốt anh ở ngoài!" Giọng anh ta vang lên gần như tuyệt vọng.
Hanbin mở cửa phòng, bước vào trong. Anh quay lại nhìn Bon Hyuk một khoảnh khắc cuối cùng. Gương mặt Bon Hyuk đầy sự hoảng loạn và sợ hãi, như thể thế giới đang sụp đổ trước mắt anh ta. Ánh mắt đó... Hanbin sẽ không bao giờ quên. Anh đã thành công.
Anh không nói gì thêm. Nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, Hanbin đóng cánh cửa lại. Và rồi, anh đưa tay lên, chốt khóa từ bên trong.
Cạch.
Tiếng chốt khóa vang lên trong không gian tĩnh mịch, dứt khoát và lạnh lùng. Nó như một lời tuyên bố. Hanbin đã đóng cửa lại, nhốt Bon Hyuk ở bên ngoài. Không phải Bon Hyuk nhốt anh. Mà là anh nhốt Bon Hyuk ở bên ngoài nỗi đau của mình.
Ngoài cửa, Bon Hyuk đứng đó, đông cứng tại chỗ. Anh ta không tin được. Hanbin đã nhốt anh ở ngoài. Hanbin đã đóng cửa lại với anh. Vì anh ta làm Hanbin buồn.
"Hanbin!" Bon Hyuk gọi tên anh, giọng đầy sự bàng hoàng và sợ hốt. Anh ta đập nhẹ vào cửa. "Mở cửa đi em! Nói anh nghe em sao rồi! Anh xin lỗi!"
Tiếng Bon Hyuk bên ngoài ngày càng gấp gáp, đầy sự cầu xin và sợ hãi. Anh ta lo lắng Hanbin sẽ suy sụp, lo lắng Hanbin sẽ không tha thứ cho mình, lo lắng Hanbin sẽ... không còn yêu mình nữa. Màn trình diễn ghen tuông và sự rút lui của Hanbin đã đụng chạm trực tiếp vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Bon Hyuk – nỗi sợ bị bỏ rơi bởi người mà anh ta khao khát sự thuộc về.
Hanbin dựa lưng vào cánh cửa, cảm nhận sự lạnh lẽo của gỗ. Tiếng Bon Hyuk gọi tên anh, đập cửa, vang vọng vào tai. Anh trượt dần xuống sàn nhà, ngồi bệt xuống đất.
Anh thở hắt ra một hơi. Cuộc diễn đã kết thúc. Anh đã thành công. Anh đã làm cho Bon Hyuk sợ hãi việc mất đi anh. Anh đã làm cho Bon Hyuk tin rằng "tình yêu" của anh đủ mãnh liệt, đủ chiếm hữu, đủ thật để khiến anh đau khổ và đóng cửa lại.
Hanbin ngồi trong bóng tối, nước mắt vẫn chảy dài. Anh nhìn đôi tay mình run rẩy. Anh đã làm được. Anh đã dùng chính nỗi sợ hãi của Bon Hyuk làm vũ khí.
Tiếng Bon Hyuk bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, đầy vẻ cầu xin và hối hận. Hanbin nhắm mắt lại, để sự mệt mỏi và tủi nhục nhấn chìm mình trong giây lát. Nhưng anh biết, anh không thể dừng lại ở đây.
Bon Hyuk đang ở ngoài kia, lo lắng tột độ. Anh ta đã sẵn sàng làm mọi thứ để xoa dịu anh, để lấy lại sự "tin tưởng" của anh. Điều này mở ra cơ hội lớn nhất từ trước đến nay. Cơ hội để đưa ra những điều kiện. Cơ hội để đòi hỏi sự tự do.
Hanbin ngồi trong phòng, cánh cửa khóa lại là rào cản tạm thời, và Bon Hyuk đứng bên ngoài, vật lộn với nỗi sợ hãi bị đóng cửa lại. Màn kịch ghen tuông đã thành công mỹ mãn, gieo rắc vào Bon Hyuk nỗi sợ hãi mới và mạnh mẽ hơn tất cả những nỗi sợ trước đây: sợ mất đi tình yêu chiếm hữu mà anh ta vừa tìm thấy. Con đường đến tự do đã hé mở, dù vẫn còn đầy rủi ro và đòi hỏi Hanbin phải tiếp tục diễn xuất một cách tàn khốc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip