Chương 28+29: Mọi Điều Kiện Đều Được Chấp Thuận

Tiếng chốt khóa cửa phòng Hanbin vang lên như một nhát dao đâm vào Bon Hyuk. Anh ta đứng chết lặng một giây, trước khi sự bàng hoàng và sợ hãi ập đến. Hanbin đã đóng cửa lại. Hanbin đã nhốt anh ta ở ngoài. Vì anh ta đã làm cậu buồn.
"Hanbin!" Bon Hyuk gọi tên anh, giọng đầy vẻ hoảng hốt. Anh ta tiến lại gần cửa, gõ nhẹ. "Em... em mở cửa đi Hanbin! Anh xin lỗi!"
Anh ta không hiểu mình đã làm gì sai đến mức này. Chỉ là đi dự tiệc. Chỉ là có mùi nước hoa lạ dính vào. Tại sao Hanbin lại buồn đến mức nhốt mình trong phòng? Nhưng sự ghen tuông mãnh liệt và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của Hanbin (theo cách mà Bon Hyuk hiểu) lại đụng chạm trực tiếp vào nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ta. Anh ta sợ mất Hanbin. Sợ Hanbin không còn "yêu" mình nữa.
"Anh xin lỗi mà! Anh không cố ý làm em buồn!" Bon Hyuk tiếp tục cầu xin qua cánh cửa dày. "Anh không biết em lại... lại để tâm đến mức này! Anh hứa! Anh sẽ không bao giờ đi một mình nữa! Anh sẽ không nói chuyện với ai khác ngoài em! Làm ơn... em mở cửa đi... Nói chuyện với anh đi..."
Bên trong phòng, Hanbin ngồi dựa lưng vào cánh cửa, nghe tiếng Bon Hyuk cầu xin bên ngoài. Cơ thể anh run rẩy vì kiệt sức và sự căng thẳng vừa trải qua, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa đắc thắng vừa chua xót. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Bon Hyuk đang ở ngoài kia, sợ hãi tột độ việc mất đi "tình yêu" của anh.
Anh biết mình không thể mở cửa ngay. Anh cần phải để Bon Hyuk đợi thêm một chút nữa, để sự sợ hãi của anh ta tăng lên đến mức tối đa. Để anh ta sẵn sàng đồng ý bất cứ điều kiện nào Hanbin đưa ra.
Bon Hyuk ở ngoài cửa càng lúc càng bồn chồn. Anh ta không chỉ gọi tên Hanbin, xin lỗi, và hứa hẹn. Anh ta bắt đầu đưa ra những lời đề nghị.
"Em muốn gì anh cũng đồng ý hết! Em nói đi! Em giận gì anh? Anh sẽ sửa! Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn! Chỉ cần em... em đừng giận anh nữa..." Giọng anh ta đầy vẻ tuyệt vọng.
Hanbin lắng nghe tất cả. Anh cảm nhận được quyền lực tạm thời mà mình đang nắm giữ. Quyền lực được đổi bằng sự giả dối, bằng việc lợi dụng điểm yếu tâm lý của kẻ giam cầm.
Sau một khoảng thời gian mà Hanbin nghĩ là đủ để Bon Hyuk "thấm" sự sợ hãi, anh khẽ cựa mình.
"Hanbin? Em còn đó không?" Giọng Bon Hyuk ở ngoài cửa lập tức căng thẳng hơn.
Hanbin hít một hơi sâu. Giọng anh vẫn phải nghe như thể hơi mệt mỏi, hơi tổn thương, nhưng không còn tiếng nấc hay sự cuống quýt.
"Em nghe đây ạ." Hanbin khẽ đáp, giọng nói vọng qua cánh cửa dày.
Nghe tiếng Hanbin, Bon Hyuk lập tức thở phào nhẹ nhõm. "Trời ơi... em đây rồi... Em không sao chứ? Em đừng giận anh nữa mà..."
"Em... em chỉ không thích..." Hanbin ngập ngừng, bắt đầu đưa ra điều kiện đầu tiên, một điều kiện nhỏ bé nhưng là bước đệm. "Em không thích anh về... muộn quá ạ."
"Được! Được! Anh hứa! Từ giờ anh sẽ về sớm! Không bao giờ về muộn nữa!" Bon Hyuk lập tức đồng ý, giọng đầy sự vui vẻ và nhẹ nhõm.
"Và... em không thích mùi nước hoa lạ." Hanbin tiếp tục, giọng vẫn nhỏ nhẹ, như một lời tâm sự tủi thân.
"Rồi! Rồi! Anh sẽ không bao giờ để mùi hương lạ dính vào người nữa! Anh hứa! Chỉ có mùi của em thôi!" Bon Hyuk hứa hẹn không chút do dự.
Hanbin cảm thấy một sự đắc thắng lạnh lẽo. Dễ dàng hơn anh nghĩ. Bon Hyuk quá sợ hãi việc mất đi "tình yêu" này đến mức sẵn sàng bỏ qua mọi thứ.
Anh biết mình cần đẩy nhanh. Nỗi sợ hãi của Bon Hyuk có thể không kéo dài mãi mãi.
"Em... em không muốn anh... đi đâu một mình mà không có em." Hanbin nói, giọng có chút gì đó gần giống sự dựa dẫm và sở hữu (giả tạo).
Lời này làm Bon Hyuk hơi khựng lại một chút. Nó ảnh hưởng đến sự tự do cá nhân của anh ta. Nhưng chỉ một chút.
"Được..." Bon Hyuk ngập ngừng một giây, rồi cũng đồng ý. "Được thôi. Nếu không thật sự cần thiết... anh sẽ luôn đi cùng em." Anh ta thêm vào một giới hạn nhỏ, nhưng việc anh ta đồng ý là điều quan trọng.
Hanbin cảm thấy đã đủ cho lúc này. Anh không thể đưa ra tất cả các điều kiện ngay lập tức. Anh cần để Bon Hyuk tin rằng anh vẫn còn hơi "giận", cần thêm thời gian để "làm lành".
"Em... em hơi mệt ạ." Hanbin khẽ nói, giọng nghe hơi yếu đuối. "Em... muốn ngủ một lát ạ."
"Được rồi! Được rồi!" Bon Hyuk vội vàng đáp. "Em ngủ đi. Anh sẽ ở đây. Anh sẽ không đi đâu hết."
Hanbin nằm xuống giường, cảm nhận sự kiệt sức sau màn kịch kéo dài. Anh nghe tiếng Bon Hyuk ngồi xuống sàn nhà bên ngoài cánh cửa phòng mình. Anh ta thật sự ở đó. Canh giữ anh. Sợ hãi anh.
Bon Hyuk ngồi dựa lưng vào cánh cửa phòng Hanbin, cảm giác nhẹ nhõm vì Hanbin đã nói chuyện lại xen lẫn với nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Anh ta tin rằng Hanbin ghen tuông vì quá yêu mình. Sự ghen tuông đó vừa làm anh ta sợ hãi (sợ làm Hanbin buồn, sợ Hanbin giận mà bỏ đi) lại vừa thỏa mãn một cách bệnh hoạn (vì nó là bằng chứng cho tình yêu mãnh liệt, chiếm hữu, giống như anh ta).
Anh ta đã hứa hẹn rất nhiều. Anh ta sẵn sàng làm mọi thứ để lấy lại nụ cười và sự vui vẻ của Hanbin. Anh ta không thể chịu được việc Hanbin đóng cửa lại với mình.
Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị cô lập một lần nữa, còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi Hanbin bỏ trốn. Ít nhất khi Hanbin ghen tuông và giận dỗi, Hanbin vẫn còn ở đây, vẫn còn thể hiện cảm xúc (dù tiêu cực) liên quan đến anh ta. Điều đó còn hơn là sự trống rỗng và thờ ơ như trước.
Bon Hyuk ngồi đó, bên ngoài cánh cửa, cảm giác như một kẻ bị trừng phạt đang chờ đợi sự tha thứ từ "người yêu". Anh ta sẵn sàng đối mặt – nơi Hanbin sẽ đưa ra những "điều kiện" lớn hơn, những điều kiện có thể thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc sống của họ.
Hanbin nằm trên giường, nhìn vào bóng tối. Anh nghe tiếng thở đều đều của Bon Hyuk bên ngoài cánh cửa. Anh biết, Bon Hyuk đang ở đó. Sợ hãi. Chờ đợi.
Cơ hội đã đến. Anh đã thành công bước đầu. Bon Hyuk đang nắm đằng chuôi nỗi sợ hãi của chính anh ta. Bước tiếp theo là lợi dụng sự sẵn sàng đồng ý của Bon Hyuk để đòi hỏi sự tự do thực sự – bước ra khỏi cánh cổng của căn biệt thự này.

Chương 29: Con Đường Về Nhà
Sau đêm Bon Hyuk hứa sẽ làm mọi điều Hanbin muốn để xoa dịu cơn "ghen tuông", bầu không khí trong biệt thự trở nên nhẹ nhàng hơn ở bề ngoài. Bon Hyuk cố gắng bù đắp cho Hanbin bằng sự quan tâm và những lời nói "ngọt ngào" hơn nữa. Hanbin duy trì màn kịch người yêu "đã nguôi giận" nhưng vẫn còn hơi mong manh, chấp nhận sự chăm sóc của Bon Hyuk nhưng chưa vội tỏ ra hoàn toàn vui vẻ trở lại. Anh biết mình cần sử dụng lợi thế này để đưa ra yêu cầu quan trọng nhất.
Vài ngày sau đó, khi Bon Hyuk có vẻ đang ở trong tâm trạng tốt và không quá căng thẳng, Hanbin quyết định hành động.
Họ đang ngồi cùng nhau trong vườn thượng uyển của biệt thự, nhìn ra thành phố xa xôi. Bon Hyuk đang nói về việc muốn đưa Hanbin đi du lịch nước ngoài trong tương lai.
"Anh này..." Hanbin khẽ lên tiếng, cắt ngang lời Bon Hyuk một cách rất nhẹ nhàng, với giọng điệu hơi ngập ngừng, như đang ấp ủ một điều gì đó.
Bon Hyuk dừng lại, nhìn Hanbin với ánh mắt yêu thương và tò mò. "Sao vậy em?"
Hanbin nhìn xuống bàn tay Bon Hyuk đang đặt trên đùi mình. Anh khẽ đặt tay lên đó, siết nhẹ.
"Em... em có một điều... rất muốn làm ạ." Hanbin nói, giọng nhỏ nhẹ, mang theo sự mong mỏi chân thành (đối với mục đích của mình, nhưng giả tạo về cảm xúc).
Bon Hyuk mỉm cười. "Điều gì mà em muốn làm? Anh sẽ giúp em làm điều đó."
Hanbin hít một hơi sâu. Đây là lúc đưa ra yêu cầu, không kèm theo lý do ngay lập tức.
"Em... em muốn... về thăm bố mẹ em ạ."
Nghe yêu cầu này, nụ cười trên môi Bon Hyuk lập tức tắt ngấm. Vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng và căng thẳng một cách rõ rệt. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ta lại trỗi dậy.
"Về thăm bố mẹ?" Giọng Bon Hyuk trầm xuống, đầy sự đề phòng. "Tại sao? Em nhớ họ sao? Họ đã bao giờ quan tâm em chưa?"
Anh ta lập tức phản bác yêu cầu của Hanbin bằng cách khơi lại nỗi đau cũ của Hanbin về gia đình, cố gắng làm cho Hanbin nghĩ rằng gia đình anh không xứng đáng với sự quan tâm của anh.
"Em... em biết..." Hanbin nói, giọng hơi run rẩy, cố gắng giữ vẻ mặt buồn bã và hơi tủi thân khi bị nhắc đến sự thờ ơ của gia đình. "Nhưng... em vẫn là con của họ ạ... Em muốn gặp họ một chút thôi..."
"Không." Bon Hyuk đáp ngay lập tức, giọng dứt khoát, không cho phép tranh luận. "Anh không đồng ý."
Sự từ chối thẳng thừng và nhanh chóng này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Hanbin. Anh đã lường trước khả năng này, nhưng nghe trực tiếp từ Bon Hyuk vẫn khiến anh cảm thấy hụt hẫng.
Bon Hyuk nắm chặt tay Hanbin. "Ở đây tốt hơn cho em. An toàn hơn. Anh sẽ cho em mọi thứ em cần. Em không cần về đó." Giọng anh ta mang theo sự quyết đoán của kẻ giam cầm, không muốn con mồi thoát ly khỏi tầm kiểm soát.
Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk. Anh thấy sự sợ hãi, sự đề phòng, và cả sự cố chấp tột độ. Yêu cầu bình thường không đủ sức lay chuyển anh ta.
Trong khoảnh khắc đó, Hanbin nhận ra. Việc "ngoan ngoãn" và "biết ơn" không đủ để phá vỡ bức tường sợ hãi của Bon Hyuk. Anh cần một thứ mạnh mẽ hơn. Một thứ sẽ làm lu mờ nỗi sợ hãi mất anh theo cách thông thường, bằng một nỗi sợ hãi khác, hoặc một khao khát lớn hơn.
Anh nhớ lại màn kịch ghen tuông đã hiệu quả như thế nào. Nó đã đánh trúng vào khao khát được yêu và sợ bị bỏ rơi của Bon Hyuk. Bây giờ, anh cần một thứ sẽ khiến Bon Hyuk không còn nghĩ đến việc từ chối nữa, chỉ còn nghĩ đến việc làm hài lòng anh.
Một ý nghĩ táo bạo, đầy rủi ro, và cả sự ghê tởm bản thân lóe lên trong đầu Hanbin. Anh đã chủ động hôn Bon Hyuk một lần để lấy lòng tin. Bây giờ, anh cần một hành động mạnh mẽ hơn nữa. Một hành động thể hiện sự "chủ động" và "tình yêu" ở một mức độ khác, khiến Bon Hyuk choáng ngợp và không thể từ chối bất cứ điều gì sau đó.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, người vẫn đang nắm chặt tay anh và kiên quyết không đồng ý. Bên ngoài, anh vẫn giữ vẻ mặt hơi buồn bã vì bị từ chối. Bên trong, một quyết định tàn khốc đang được đưa ra.
Anh sẽ làm điều đó. Anh sẽ thực hiện bước đi táo bạo nhất, sử dụng chính cơ thể mình như một công cụ để phá vỡ sự cố chấp của Bon Hyuk.


/Chuyện là mềnh còn có viết 1 số bộ Oneshort, mà ở bên đây cứ bị lỗi nên không up được cho m.n ở đây đọc, nếu có bạn nào muốn đọc thì phiền qua bên 'Novel Toon' nha. Tên t/g là: Ngọc Trinh (Hanmin). Và sau này có thể up thì mềnh sẽ up qua toàn bộ của bộ Oneshort nha <3/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip