Chương 32: Cuộc Đàm Phán Giữa Những Hơi Thở
Khoảng lặng sau nụ hôn chủ động của Hanbin mang theo một sự rung động mãnh liệt. Bon Hyuk vẫn ôm chặt lấy Hanbin, hơi thở dồn dập, toàn thân run rẩy vì xúc động tột độ. Hanbin nằm trong vòng tay anh ta, cảm nhận sự kìm kẹp của Bon Hyuk.
Bên trong, Hanbin cảm thấy ghê tởm và kiệt sức. Nhưng anh biết, đây là thời điểm quan trọng nhất. Bon Hyuk đang ở trạng thái cảm xúc dễ bị thao túng nhất. Anh cần phải nói ngay bây giờ, trước khi Bon Hyuk kịp lý trí trở lại.
Hanbin khẽ cựa mình trong vòng tay Bon Hyuk, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh cố gắng làm cho ánh mắt mình vẫn còn vương lại một chút gì đó của sự "nồng nhiệt" vừa rồi, pha lẫn với sự ngại ngùng và khao khát.
"Anh... anh à..." Hanbin khẽ gọi, giọng nói mềm mại và hơi run rẩy.
Bon Hyuk buông lỏng cái ôm một chút, nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự choáng ngợp và yêu thương. "Ơi... Hanbin..."
Hanbin đặt tay lên má Bon Hyuk, ngón cái khẽ vuốt nhẹ. Anh nhìn thẳng vào mắt Bon Hyuk, và bắt đầu nói, giọng điệu như đang chia sẻ một bí mật sâu kín, một khao khát thầm kín.
"Em... em yêu anh nhiều lắm." Hanbin nói, lời nói dối trôi chảy trên môi. "Khi anh từ chối em về nhà... em đã buồn lắm ạ..."
Nghe Hanbin nói vậy, vẻ mặt Bon Hyuk lộ rõ sự hối lỗi và lo lắng. "Anh xin lỗi... Anh không muốn làm em buồn... Anh chỉ lo cho em thôi..."
"Em biết ạ." Hanbin khẽ ngắt lời Bon Hyuk, giọng vẫn mềm mỏng. "Em biết anh lo cho em... Nhưng... em buồn... vì em nhận ra..." Anh dừng lại một chút, như thể đang lấy hết can đảm để nói ra một sự thật quan trọng. "Em buồn... vì em nhận ra... em yêu anh nhiều đến mức... em muốn anh là một phần của cuộc sống của em... cả những người quan trọng nhất của em..."
Anh nhìn Bon Hyuk, cố gắng làm cho ánh mắt mình tràn đầy sự chân thành và khao khát một tương lai "thật sự" cho hai người.
"Em muốn... đưa anh về ra mắt bố mẹ em ạ." Hanbin nói, giọng hơi run run vì xúc động, nhưng mang theo sự kiên quyết ngầm. "Em muốn... cho anh một danh phận... trong cuộc sống của em... trong gia đình em..."
Anh nhấn mạnh vào cụm từ "danh phận", không phải cho bản thân, mà là "cho anh". Anh đang "trao tặng" cho Bon Hyuk thứ mà anh ta khao khát nhất – sự chấp nhận vào "gia đình", vị trí chính thức trong cuộc đời của người anh ta yêu.
Bon Hyuk hoàn toàn choáng ngợp trước lời nói này. Anh ta há miệng, không thốt nên lời. Ý nghĩ về việc được Hanbin "chủ động" muốn giới thiệu với gia đình, muốn cho anh ta một "danh phận" – điều mà anh ta đã khao khát và chưa bao giờ có được từ gia đình ruột thịt – đã đụng chạm vào nỗi đau và khao khát sâu sắc nhất của anh ta. Nó làm lu mờ mọi nỗi sợ hãi và đề phòng về việc Hanbin bỏ trốn hay gia đình Hanbin can thiệp.
"Em... em thật sự... muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ sao?" Giọng Bon Hyuk run rẩy, đầy sự không tin được và cả sự xúc động mãnh liệt.
"Dạ." Hanbin gật đầu, giữ vững vai diễn người yêu đang thực hiện bước tiến lớn trong mối quan hệ. "Em yêu anh... và em muốn bố mẹ em biết điều đó ạ. Em muốn... họ biết... anh là người yêu của em..."
Bon Hyuk không thể kìm nén được nữa. Nước mắt trào ra, chảy dài trên má anh ta. Anh ta ôm chặt lấy Hanbin một lần nữa, cái ôm run rẩy và đầy sự nhẹ nhõm. "Trời ơi... Hanbin... Anh không tin được... Anh... anh chưa bao giờ... có ai muốn... muốn anh như vậy..."
Hanbin chịu đựng cái ôm, cảm nhận sự tuyệt vọng và khao khát được yêu của Bon Hyuk. Bên trong, anh thấy ghê tởm, nhưng cũng thấy một sự đắc thắng lạnh lẽo. Anh đã đánh trúng điểm yếu chí mạng.
Sau một lúc, Bon Hyuk buông Hanbin ra, nhìn anh bằng ánh mắt đầy "yêu thương", tôn sùng và cả sự sợ hãi (sợ điều này không phải là thật). "Em... em không lừa anh chứ?" Giọng anh ta vẫn run run.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, nở một nụ cười dịu dàng và chân thành nhất mà anh có thể làm được. "Sao em lại lừa anh được ạ?" Anh khẽ nói, giọng mềm mỏng. "Em yêu anh mà..."
Lời nói đó, cùng với ánh mắt và nụ cười đó, đã dập tắt mọi nghi ngờ còn sót lại trong Bon Hyuk. Niềm tin vào "tình yêu" của Hanbin đã hoàn toàn chiến thắng nỗi sợ hãi.
"Được!" Bon Hyuk đột ngột nói, giọng dứt khoát, đầy sự xúc động và quyết tâm. "Được! Anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ em! Anh sẽ nói với họ... em là người yêu của anh! Anh sẽ cho em một danh phận! Anh... anh sẽ chứng minh cho em thấy... anh xứng đáng với tình yêu của em!"
Anh ta nắm chặt tay Hanbin, ánh mắt rạng rỡ lên một cách đáng sợ. "Chúng ta sẽ đi! Anh sẽ sắp xếp ngay!"
Hanbin cảm thấy sự nhẹ nhõm và đắc thắng trào dâng mạnh mẽ. Anh đã thành công! Kế hoạch táo bạo và đầy rủi ro này đã thành công! Bon Hyuk đã đồng ý đưa anh về nhà, đồng ý bước ra khỏi chiếc lồng vàng này, với tư cách là "người yêu" của anh, để đối mặt với gia đình anh.
"Cảm ơn... cảm ơn anh ạ." Hanbin khẽ nói, giọng run run (vì xúc động thật sự khi thành công).
Bon Hyuk mỉm cười rạng rỡ, cúi xuống hôn lên trán Hanbin. Nụ hôn đó mang theo sự tự mãn của kẻ tin rằng mình đã chiến thắng và được yêu thương thật lòng.
"Không có gì đâu." Bon Hyuk nói. "Đây là điều anh nên làm cho em. Anh sẽ cho cả thế giới biết... em là của anh."
Hanbin nhìn Bon Hyuk, nở một nụ cười hạnh phúc và dựa dẫm. Anh biết, Bon Hyuk vẫn chưa hiểu. Anh ta vẫn tin rằng "danh phận" là cho anh ta. Anh ta vẫn tin rằng "yêu" là chiếm hữu. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, cánh cửa ra khỏi chiếc lồng vàng đã mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip