Chương 33+34: Chuẩn Bị Cho Cuộc Đối Mặt...
Những ngày sau khi Bon Hyuk đồng ý đưa Hanbin về thăm bố mẹ trôi qua trong bầu không khí khác lạ. Bon Hyuk tỏ ra vô cùng phấn chấn và bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi. Đối với anh ta, đây không chỉ là một chuyến thăm đơn thuần. Đây là cơ hội để chính thức bước vào "gia đình" của Hanbin, để được công nhận, để chứng minh "tình yêu" của mình và cho Bon Hyuk một "danh phận" mà anh ta khao khát bấy lâu. Anh ta lập kế hoạch chi tiết cho mọi thứ: chọn bộ vest lịch lãm nhất, mua những món quà đắt tiền nhất, thậm chí còn tham khảo ý kiến Hanbin về việc bố mẹ anh thích gì (như thể họ là một cặp đôi bình thường đang về ra mắt).
Hanbin tham gia vào quá trình chuẩn bị với vẻ ngoài hào hứng và hơi lo lắng của một người chuẩn bị đưa người yêu về ra mắt gia đình. Anh trả lời câu hỏi của Bon Hyuk về sở thích của bố mẹ (dù những thông tin này hơi mơ hồ vì sự thờ ơ trước đây), giúp Bon Hyuk chọn cà vạt, và lắng nghe anh ta nói về việc anh ta muốn "tạo ấn tượng tốt" như thế nào. Mỗi khoảnh khắc, Hanbin đều cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa ghê tởm, lo lắng, và cả một tia hy vọng.
Bên trong, Hanbin đang hoạt động hết công suất. Anh xem chuyến đi này là cơ hội sống còn. Anh biết bố mẹ anh, dù thờ ơ, vẫn sẽ nhận ra điều bất thường khi thấy anh xuất hiện sau thời gian dài mất tích, lại đi cùng Bon Hyuk. Họ có thể không biết toàn bộ sự thật, nhưng họ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vấn đề là làm sao để truyền đi tín hiệu cầu cứu một cách rõ ràng nhất, mà không để Bon Hyuk phát hiện.
Anh lập kế hoạch chi tiết trong đầu.
* Cách báo hiệu: Anh không thể nói thẳng. Anh không thể viết giấy (Bon Hyuk có thể kiểm tra). Tín hiệu phải thật tinh tế. Một câu nói có hai nghĩa? Một cử chỉ đặc biệt? Một vật gì đó anh cố tình làm rơi? Anh nghĩ về tính cách bố mẹ mình, liệu họ có đủ nhạy bén để nhận ra không? Anh quyết định sẽ thử kết hợp: một ánh mắt, một vài câu nói ẩn ý, và nếu có cơ hội (dù rất nhỏ), một vật nhỏ được đưa đi một cách kín đáo.
* Cần giúp đỡ gì: Anh cần tiền. Anh cần một chiếc điện thoại không bị theo dõi. Anh cần một địa chỉ an toàn để đi đến sau khi thoát khỏi Bon Hyuk. Anh cần biết cách liên lạc với họ một cách an toàn trong tương lai.
* Rủi ro: Bon Hyuk sẽ luôn ở đó. Anh ta sẽ quan sát mọi tương tác. Chỉ cần bố mẹ anh phản ứng thái quá, hoặc Hanbin lộ ra dù chỉ một chút dấu hiệu bất an không phải của người "ra mắt", Bon Hyuk có thể nghi ngờ và ngay lập tức hủy bỏ chuyến đi hoặc thậm chí là siết chặt sự kiểm soát hơn nữa.
Bon Hyuk sắp xếp an ninh cho chuyến đi một cách kín đáo. Anh ta thuê thêm vài vệ sĩ (trong trang phục bình thường) đi theo, sắp xếp xe di chuyển, và dặn dò Quản gia Bae cũng đi cùng để "hỗ trợ". Rõ ràng là anh ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng, hoặc chỉ đơn giản là thói quen kiểm soát và đề phòng. Hanbin quan sát tất cả những sắp xếp này, ghi nhớ số lượng vệ sĩ, loại xe, và cách họ di chuyển. Thông tin này rất quan trọng cho kế hoạch thoát thân sau này.
Trong quá trình chuẩn bị, Hanbin có một vài khoảnh khắc tương tác với Quản gia Bae và người giúp việc. Ánh mắt họ nhìn anh vẫn đầy phức tạp – sự lo lắng, ái ngại, và có lẽ cả sự tò mò về chuyến đi sắp tới. Quản gia Bae nhận những chỉ thị từ Bon Hyuk về việc chăm sóc Hanbin trong suốt chuyến đi, và Hanbin thoáng nghe thấy Bon Hyuk nhấn mạnh rằng "an toàn của Hanbin là quan trọng nhất", và "không được để Hanbin buồn". Dù họ là những người giữ Hanbin trong lồng, Hanbin vẫn cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ không phải tất cả họ đều tàn nhẫn. Anh tự hỏi liệu có ai trong số họ có thể nhắm mắt cho qua nếu anh có cơ hội hành động trong tương lai hay không.
Một đêm trước chuyến đi, Hanbin không ngủ được. Anh ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố xa xa lấp lánh ánh đèn. Anh đã bị nhốt ở đây quá lâu. Ngày mai, anh sẽ được đặt chân lên những con đường đó, dù chỉ là trong chốc lát và dưới sự giám sát.
Anh nghĩ về bố mẹ. Liệu họ có còn ở căn nhà cũ không? Họ có còn nhớ anh không? Liệu họ có đủ dũng cảm để giúp anh, đối đầu với một người như Bon Hyuk, sau khi họ đã luôn tránh né mọi rắc rối? Hanbin cảm thấy một sự phức tạp trong lòng. Anh không yêu bố mẹ mình một cách sâu sắc vì sự thờ ơ của họ, nhưng họ là sợi dây duy nhất kết nối anh với thế giới mà anh khao khát.
Bon Hyuk bước vào phòng, thấy Hanbin vẫn thức. Anh ta lại gần, vòng tay ôm lấy Hanbin từ phía sau, tựa cằm lên vai anh. "Sao vậy? Hồi hộp quá à?" Giọng anh ta đầy sự yêu thương và thích thú.
Hanbin giữ vẻ mặt hơi lo lắng của một người chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu, pha lẫn sự dựa dẫm. "Dạ... hơi hồi hộp ạ."
"Đừng lo." Bon Hyuk siết chặt anh hơn. "Anh sẽ ở bên cạnh em. Bố mẹ em sẽ thích anh thôi. Và họ sẽ biết... em là của anh."
Hanbin cảm nhận sự chiếm hữu trong lời nói đó. Anh nhắm mắt lại. Anh không phải là "của" Bon Hyuk. Anh là Oh Hanbin, và anh sẽ giành lại tự do của mình. Chuyến đi ngày mai là bước đầu tiên.
Sáng hôm sau, chiếc xe chở Bon Hyuk, Hanbin, Quản gia Bae và vài vệ sĩ (trong trang phục thường dân) rời khỏi cổng biệt thự. Bon Hyuk nắm tay Hanbin, gương mặt rạng rỡ đầy mong chờ. Hanbin nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong là sự hỗn loạn của cảm xúc và sự tập trung cao độ cho vở diễn quan trọng nhất cuộc đời. Anh sắp đối mặt với gia đình, với Bon Hyuk, và với cơ hội mong manh để gieo mầm cho cuộc trốn thoát. Con đường về nhà đã mở ra, nhưng đây chỉ là sự khởi đầu của một hành trình đầy rủi ro.
Chương 34: Về Đến Ngưỡng Cửa Đã Mất
Chuyến đi từ biệt thự ra đến nhà bố mẹ Hanbin là một trải nghiệm siêu thực. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Hanbin nhìn cảnh vật quen thuộc lướt qua cửa kính – những con phố tấp nập, những cửa hàng quen thuộc, những bảng hiệu quảng cáo lỗi thời. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy tất cả những thứ này? Cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua.
Bon Hyuk ngồi cạnh anh, tay nắm lấy tay Hanbin một cách sở hữu. Anh ta nói chuyện, giọng đầy phấn khởi, về việc anh ta mong chờ được gặp bố mẹ Hanbin như thế nào, về việc anh ta sẽ giới thiệu "tình yêu" của họ như thế nào. Hanbin đáp lại bằng những lời ngắn gọn, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh và hạnh phúc.
Bên trong, tâm trí anh hoạt động không ngừng. Anh ghi nhớ từng ngã rẽ, từng cột đèn, từng biển báo. Anh nhìn những chiếc xe theo sau – vài chiếc xe thường, nhưng anh biết đó là vệ sĩ của Bon Hyuk, cải trang cẩn thận. An ninh không hề được lơi lỏng. Chuyến đi này an toàn cho Bon Hyuk, và là nhà tù di động cho Hanbin.
Khi chiếc xe rẽ vào con phố quen thuộc dẫn về nhà, lồng ngực Hanbin thắt lại. Căn nhà cũ của anh... Ký ức ùa về, những ký ức không mấy đẹp đẽ về sự cô lập và thờ ơ. Nhưng đó là nhà. Đó là nơi có bố mẹ anh, sợi dây kết nối cuối cùng của anh với thế giới bên ngoài.
Chiếc xe dừng lại trước cửa. Đây rồi. Ngôi nhà nhỏ bé, giản dị, đối lập hoàn toàn với sự xa hoa choáng ngợp của biệt thự. Cửa cổng mở ra.
Hanbin bước xuống xe cùng Bon Hyuk. Vài người vệ sĩ xuống xe sau, giữ khoảng cách an toàn, hòa mình vào khung cảnh bình thường của con phố.
Bon Hyuk nắm chặt tay Hanbin, bước lại gần cửa. Cửa nhà mở ra.
Và rồi, Hanbin nhìn thấy họ. Bố mẹ anh. Họ trông già đi một chút, vẻ mặt khắc khổ, và... ánh mắt họ. Ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, vui sướng tột độ, và rồi... kinh hoàng.
Họ nhìn thấy Hanbin. Họ nhìn thấy anh, người con đã mất tích bấy lâu. Giây phút đầu tiên là niềm vui sướng khôn tả.
"Hanbin!" Mẹ anh kêu lên, giọng nghẹn ngào, vội vàng bước tới. Bố anh cũng đứng đó, vẻ mặt bàng hoàng không kém.
Nhưng rồi, họ nhìn thấy Bon Hyuk đứng cạnh Hanbin, tay nắm chặt tay anh. Họ nhìn thấy Hanbin – trông có vẻ khỏe mạnh về thể chất, nhưng ánh mắt mệt mỏi, ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm và một sự cảnh giác mà họ chưa bao giờ thấy ở con trai mình. Họ có lẽ đã nghe danh Bon Hyuk, hoặc ít nhất là biết anh ta là ai qua việc tìm kiếm Hanbin bấy lâu nay.
Vẻ mặt mẹ Hanbin thay đổi đột ngột. Niềm vui sướng bị dập tắt, thay vào đó là sự kinh hoàng và sợ hãi tột độ, nhưng bà cố gắng che giấu nó ngay lập tức. Ánh mắt bà quét qua Bon Hyuk, rồi nhìn Hanbin với vẻ mặt phức tạp – nhẹ nhõm vì anh còn sống, nhưng kinh hoàng vì tình cảnh hiện tại.
Bố Hanbin cũng vậy. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự bàng hoàng và lo lắng.
"Bố... Mẹ..." Hanbin khẽ nói, giọng run run. Anh cố gắng nở một nụ cười, nụ cười của một người con "hạnh phúc" về thăm nhà cùng người yêu. Anh siết nhẹ tay Bon Hyuk (giả tạo) để củng cố màn kịch của mình.
Bon Hyuk bước tới một bước, vẫn giữ tay Hanbin. Anh ta nở nụ cười lịch lãm, vẻ mặt đầy tự tin. "Chào hai bác. Cháu là Koo Bon Hyuk. Là... người yêu của Hanbin."
Câu giới thiệu này, được Bon Hyuk thốt ra một cách đầy tự hào và sở hữu, như một nhát dao đâm vào tim bố mẹ Hanbin. "Người yêu"? Sau khi con trai họ mất tích bấy lâu, lại xuất hiện bên cạnh người đàn ông này, với ánh mắt đó? Họ lập tức hiểu ra. Ít nhất là một phần sự thật tàn khốc.
Bố mẹ Hanbin cố gắng kìm nén cảm xúc, họ là những người đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Họ gật đầu, cố gắng nở nụ cười gượng gạo đáp lại. "Chào... Tổng giám đốc Koo..." Giọng họ hơi run.
"Mời... mời cháu vào nhà..." Bố Hanbin nói, mở rộng cửa.
Bước chân vào ngôi nhà quen thuộc... Cảm giác thật kỳ lạ. Mùi hương quen thuộc của nhà, nhưng bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng và những điều chưa nói. Bố mẹ Hanbin dẫn họ vào phòng khách, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng, nhưng cố gắng tỏ ra hiếu khách.
Bon Hyuk ngồi xuống ghế sô pha, kéo Hanbin ngồi sát bên cạnh. Anh ta nắm tay Hanbin, vẻ mặt tự nhiên như thể đây là điều hoàn toàn bình thường. Anh ta bắt đầu nói chuyện, giới thiệu về bản thân (theo cách anh ta muốn được nhìn nhận), nói về việc anh ta và Hanbin "yêu nhau như thế nào", "hạnh phúc ra sao" trong biệt thự.
Hanbin ngồi đó, lắng nghe Bon Hyuk nói dối về cuộc đời của anh, về "tình yêu" của họ. Anh nhìn bố mẹ mình. Gương mặt họ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt họ... ánh mắt họ nhìn anh đầy sự lo lắng, ái ngại và cả sự bất lực. Họ đã nhận ra. Họ biết có chuyện gì đó không ổn.
Đây là cơ hội! Hanbin biết. Anh phải đưa ra tín hiệu.
Khi Bon Hyuk đang say sưa nói về những chuyến đi du lịch tương lai của họ, Hanbin nắm lấy tay mẹ mình (bà đang ngồi gần đó) theo phép xã giao. Bon Hyuk có lẽ đang nhìn chỗ khác hoặc không để ý kỹ khoảnh khắc này.
Hanbin siết nhẹ tay mẹ mình một cách rất nhanh và kín đáo. Đồng thời, anh nhìn vào mắt mẹ, cố gắng truyền tải tất cả nỗi tuyệt vọng, sợ hãi và cầu xin giúp đỡ chỉ qua ánh mắt. Anh cố gắng làm cho ánh mắt đó nói lên: Mẹ ơi, con không sao. Con đang bị giam giữ. Con cần mẹ giúp.
Ánh mắt mẹ Hanbin nhìn anh, và Hanbin thấy một tia nhận thức, một sự bàng hoàng mới xuất hiện trong mắt bà. Bà siết nhẹ tay Hanbin đáp lại (một cách rất nhanh, kín đáo), một cái siết tay có thể chỉ là phản xạ tự nhiên của một người mẹ, nhưng đối với Hanbin, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bà đã hiểu.
Tuy nhiên, biểu hiện của mẹ Hanbin không quá rõ ràng, không đủ để Bon Hyuk nghi ngờ. Bà nhanh chóng rút tay lại, cố gắng nở nụ cười với Bon Hyuk.
Cuộc đối mặt chỉ vừa mới bắt đầu. Hanbin đã thành công bước đầu trong việc truyền đi tín hiệu, nhưng chặng đường phía trước còn rất dài và đầy rủi ro. Anh phải tiếp tục diễn xuất, tìm cơ hội truyền đi thông tin cụ thể hơn, và hy vọng bố mẹ anh sẽ đủ khéo léo và đủ dũng cảm để giúp anh, dưới ánh mắt giám sát không ngừng của Bon Hyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip