Chương 37+38: Khoảng Khắc Trao Tay Giữa Vòng Vây...

Buổi thăm nhà kéo dài thêm một vài giờ nữa, mỗi khoảnh khắc đều là sự thử thách sức chịu đựng của Hanbin và bố mẹ anh. Họ tiếp tục diễn vai những người bình thường, nói về chuyện cũ, cười nói (dù gượng gạo) dưới ánh mắt giám sát của Bon Hyuk. Bon Hyuk dường như rất hài lòng. Anh ta tin rằng mình đã tạo được ấn tượng tốt với bố mẹ Hanbin, và quan trọng hơn, anh ta tin rằng chuyến đi này đã củng cố thêm niềm tin của Hanbin vào sự "bình thường" và "hạnh phúc" trong mối quan hệ của họ.
Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc đó, cuộc chiến ngầm vẫn diễn ra. Bố mẹ Hanbin đã cố gắng đưa ra thêm vài gợi ý kín đáo về khả năng liên lạc trong tương lai như nói về việc thay đổi số điện thoại nhà, hoặc nhắc đến một người họ hàng xa ở một thành phố khác, nhưng mọi thứ đều phải diễn ra một cách vô cùng thận trọng.
Hanbin biết thời gian không còn nhiều. Chuyến đi sắp kết thúc. Anh cần phải nhận được vật đó – mảnh giấy nhỏ hoặc vật chứa thông tin mà bố mẹ anh đã chuẩn bị sau lời cầu cứu của anh. Vật mà bố anh đã khéo léo đưa cho anh dưới vỏ bọc quyển sách cũ.
Khi buổi thăm nhà đi đến những phút cuối cùng, Bon Hyuk bắt đầu xem đồng hồ. Anh ta lịch sự nói lời cảm ơn bố mẹ Hanbin vì sự tiếp đón. Bố mẹ Hanbin đứng dậy, vẻ mặt pha lẫn sự nhẹ nhõm và nỗi sợ hãi.
Họ đi ra cửa. Không khí trở nên dồn nén. Đây là khoảnh khắc quan trọng. Bon Hyuk vẫn giữ khoảng cách gần với Hanbin, một tay đặt nhẹ lên eo anh, thể hiện sự sở hữu. Những người vệ sĩ đã đứng chờ sẵn bên ngoài cửa.
Bố mẹ Hanbin đứng ở cửa, cố gắng nở nụ cười tiễn khách. Bon Hyuk bắt tay bố Hanbin, nói lời cảm ơn một lần nữa.
Đến lượt mẹ Hanbin. Bà ôm lấy Hanbin một cách tự nhiên, cái ôm của một người mẹ tạm biệt con trai sau một buổi thăm. Đó là cơ hội cuối cùng.
Trong cái ôm ngắn ngủi đó, mẹ Hanbin khẽ thì thầm vào tai anh, giọng nhỏ đến mức Hanbin gần như không nghe thấy, và cố gắng làm cho nó nghe như một lời tạm biệt bình thường. "Con... con giữ gìn sức khỏe... Trong... trong quyển sách..."
"Dạ..." Hanbin khẽ đáp lại, giọng run run, ôm chặt lấy mẹ mình. Lời xác nhận! Vật đó ở trong quyển sách cũ! Anh đã nhận được nó ở!
Cái ôm kết thúc. Mẹ Hanbin nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo lắng và yêu thương. Bà khẽ vuốt tóc anh, và khi làm vậy, bà cố tình để bàn tay mình lướt xuống cổ tay Hanbin, khẽ siết nhẹ vào chỗ vết lằn cũ của xiềng xích. Đó là một tín hiệu. Bà đã thấy vết thương. Bà biết chuyện gì đã xảy ra. Bà sẽ giúp.
Hanbin hiểu tín hiệu đó. Anh khẽ gật đầu với mẹ, một cái gật đầu rất nhỏ, chỉ cho bà thấy.
Bon Hyuk đứng bên cạnh, quan sát. Anh ta thấy cái ôm, cái vuốt tóc, cái siết nhẹ cổ tay. Anh ta có thể nghĩ đó chỉ là sự lo lắng bình thường của một người mẹ. Anh ta không nghi ngờ. Hoặc nếu có, sự tự mãn về "thành công" của chuyến thăm đã làm lu mờ nghi ngờ đó.
Họ nói lời chào tạm biệt cuối cùng. Hanbin mỉm cười với bố mẹ mình, cố gắng làm cho họ yên tâm. Anh biết, anh sắp phải rời đi, quay lại chiếc lồng vàng. Nhưng lần này, anh mang theo hy vọng.
Anh bước đi cùng Bon Hyuk ra xe. Bố mẹ Hanbin đứng ở cửa, nhìn theo con trai, ánh mắt đầy sự lo lắng và bất lực. Họ phải tin tưởng vào Hanbin, vào khả năng của anh, và vào sự giúp đỡ mà họ đã chuẩn bị cho anh.
Vào trong xe, Hanbin ngồi cạnh Bon Hyuk. Bon Hyuk nắm lấy tay anh. "Buổi thăm nhà... rất thành công, nhỉ?" Giọng anh ta đầy sự hài lòng và tự mãn. "Bố mẹ em có vẻ rất thích anh."
Hanbin khẽ gật đầu, nở nụ cười. "Dạ." Anh không nói nhiều. Tâm trí anh đang tập trung vào việc khác.
Trong suốt chuyến đi trở về, Hanbin giữ chặt quyển sách cũ ở trên đùi mình (Bon Hyuk đã cho phép anh mang về). Anh không thể mở nó ra ngay lúc này. Bon Hyuk ở ngay bên cạnh. Vệ sĩ đi theo.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua. Cảm giác rời xa ngôi nhà của bố mẹ, nơi có cơ hội liên lạc đầu tiên, thật khó tả. Anh cảm thấy một sự đau lòng khi nghĩ về bố mẹ, những người đang ở lại, mang theo nỗi sợ hãi và hy vọng về anh.
Anh biết vật đó ở trong quyển sách. Mảnh giấy nhỏ, hoặc vật gì đó khác. Nó chứa đựng chìa khóa đầu tiên cho kế hoạch trốn thoát.
Bon Hyuk nói chuyện suốt chuyến đi, bày tỏ sự hài lòng về việc bố mẹ Hanbin đã "chấp nhận" anh ta, về việc Hanbin đã "yêu" anh ta đến mức muốn đưa anh ta về nhà. Hanbin lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lời, duy trì màn kịch hoàn hảo.
Khi chiếc xe tiến vào cổng biệt thự, cảm giác chiếc lồng vàng đóng lại một lần nữa ập đến. Nhưng lần này, Hanbin không còn sự tuyệt vọng hoàn toàn như trước. Anh đã bước ra ngoài. Anh đã liên lạc được. Anh đã có được thứ mình cần.
Chương này kết thúc với việc Bon Hyuk và Hanbin trở về biệt thự. Hanbin mang theo quyển sách cũ, chứa đựng vật mà bố mẹ anh đã chuẩn bị. Chuyến đi là một thành công căng thẳng. Hanbin đã thiết lập được kênh liên lạc ngầm và nhận được sự giúp đỡ ban đầu. Bây giờ, thử thách là tìm cơ hội kiểm tra vật đó và hiểu được sự giúp đỡ mà bố mẹ anh đã gửi gắm. Giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến giành tự do... sắp bắt đầu.

Chương 38: Bí Mật Trong Từng Trang Sách
Trở về căn biệt thự sang trọng nhưng ngột ngạt, Hanbin cảm thấy sự đối lập càng lúc càng rõ rệt sau chuyến đi đến ngôi nhà giản dị của bố mẹ anh. Bon Hyuk có vẻ rất vui vẻ và thư thái sau "buổi ra mắt gia đình thành công". Anh ta nói chuyện về việc muốn sớm quay lại thăm bố mẹ Hanbin, và cả việc muốn mời họ đến biệt thự chơi (một ý tưởng khiến Hanbin rùng mình, nhưng anh phải giả vờ hào hứng).
Hanbin duy trì vẻ ngoài mệt mỏi và hạnh phúc. Anh mang quyển sách cũ về phòng mình, đặt nó cẩn thận trên bàn. Bon Hyuk đi cùng anh, nói vài câu rồi rời đi, có vẻ như không nghi ngờ gì về quyển sách hay bất cứ điều gì khác.
Cuối cùng, Hanbin ở một mình trong phòng. Cánh cửa đóng lại. Sự yên tĩnh bao trùm. Anh bước tới bàn, ngồi xuống, và nhìn chằm chằm vào quyển sách cũ. Đây là vật mà bố mẹ anh đã gửi gắm hy vọng.
Anh cầm quyển sách lên, cảm nhận sự cũ kỹ của bìa sách. Anh nhớ lại lời mẹ anh thì thầm: "Trong... trong quyển sách..." và vật nhỏ bố anh đã ấn vào tay anh. Vật đó... anh vẫn đang giấu nó ở trên người.
Hanbin cẩn thận lấy vật nhỏ đó ra. Đó là một mảnh giấy rất nhỏ, được gấp lại nhiều lần. Anh mở nó ra một cách run rẩy. Trên mảnh giấy, được viết bằng chữ viết tay quen thuộc của bố anh, có một dòng chữ ngắn gọn và một dãy số.
Dòng chữ là: "Min. Thành phố X."
Dãy số là: "207********."
Min! Thành phố X! Đó là những gì mẹ anh đã nói! Bố mẹ anh đã hiểu! Và họ đã cung cấp thông tin liên lạc của Min, người bạn cũ mà Hanbin đã khéo léo nhắc đến!
Hanbin cảm thấy một luồng hy vọng mạnh mẽ và choáng ngợp chạy khắp cơ thể. Bố mẹ anh đã giúp! Họ đã liều mình để đưa cho anh thông tin này!
Nhưng đi kèm với hy vọng là nỗi sợ hãi khủng khiếp. Làm sao để sử dụng số điện thoại này? Bon Hyuk kiểm soát mọi phương tiện liên lạc trong biệt thự. Điện thoại di động của Hanbin bị theo dõi. Điện thoại bàn trong nhà cũng vậy. Làm sao để liên lạc với Minh ở Thành phố X mà Bon Hyuk không biết?
Hanbin suy nghĩ. Anh cần một chiếc điện thoại không bị theo dõi. Anh cần một cách để ra khỏi biệt thự, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để thực hiện cuộc gọi hoặc gặp Minh.
Anh nhìn mảnh giấy, rồi nhìn quanh căn phòng sang trọng. Anh vẫn là tù nhân. Căn biệt thự này vẫn là lồng giam. Nhưng giờ đây, anh đã có một chìa khóa nhỏ bé, mong manh, được giấu trong tay.
Anh cần phải giấu mảnh giấy này ở một nơi cực kỳ an toàn. Một nơi mà Bon Hyuk sẽ không bao giờ tìm thấy, ngay cả khi lục soát. Anh suy nghĩ về những điểm giấu bí mật trong phòng, hoặc thậm chí là trên người mình.
Anh giấu mảnh giấy một cách cẩn thận, đảm bảo nó không bị phát hiện. Sau đó, anh cầm quyển sách cũ lên. Có lẽ còn thứ gì đó khác trong này không? Anh lật từng trang sách cũ, kiểm tra kỹ lưỡng bìa sách, gáy sách. Có thể bố mẹ anh đã giấu thêm tiền mặt, hoặc một vật gì đó khác ở đây.
Không có gì khác trong sách. Chỉ có mảnh giấy là thứ bố mẹ anh kịp chuẩn bị trong thời gian ngắn ngủi và đầy rủi ro.
Không có gì khác trong quyển sách. Chỉ có mảnh giấy nhỏ bé đó. Đó là tất cả những gì bố mẹ anh có thể làm được trong hoàn cảnh đó. Đó là tất cả sự giúp đỡ mà anh nhận được từ chuyến về nhà.
Hanbin dựa vào ghế, cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Anh đã có thông tin liên lạc. Nhưng bây giờ, anh phải đối mặt với thử thách lớn hơn – làm sao để sử dụng nó. Làm sao để ra khỏi biệt thự mà không bị Bon Hyuk phát hiện. Làm sao để đến Thành phố X gặp Min.
Anh biết Bon Hyuk đang rất vui và tin tưởng anh sau chuyến thăm nhà. Đây là lợi thế của anh. Bon Hyuk có thể lơi lỏng cảnh giác ở những khía cạnh nào đó. Anh cần tận dụng sự chủ quan đó.
Anh bắt đầu lên kế hoạch mới, dựa trên thông tin vừa nhận được và sự hiểu biết mới về Bon Hyuk. Kế hoạch sẽ phức tạp, đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự khéo léo và cả sự liều lĩnh. Anh cần tìm ra điểm mù trong an ninh, thời điểm Bon Hyuk vắng mặt đủ lâu, hoặc một cách để đánh lạc hướng Bon Hyuk hoặc người của anh ta.
Trong những ngày tiếp theo, Hanbin tiếp tục duy trì màn kịch người yêu ngoan ngoãn, hạnh phúc. Anh tham gia vào những cuộc trò chuyện vui vẻ của Bon Hyuk về chuyến thăm nhà. Anh giả vờ hào hứng khi Bon Hyuk nói về việc muốn sớm quay lại đó. Nhưng bên trong, anh đang âm thầm chuẩn bị. Anh quan sát mọi thứ với con mắt mới, tìm kiếm cơ hội để hành động.
Mảnh giấy nhỏ bé, giấu kỹ ở một nơi an toàn, là lời nhắc nhở thường trực về hy vọng và về sự giúp đỡ của gia đình. Con đường đến tự do vẫn còn rất dài, nhưng giờ đây, nó không còn hoàn toàn là một ảo ảnh nữa. Nó đã có một điểm khởi đầu: Min ở Thành phố X.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip