Chương 4: Bàn Tay Siết Chặt

Sau buổi tối làm việc báo cáo "khẩn cấp" đầy khó hiểu và hủy bỏ cuộc hẹn với bạn, Oh Hanbin nhận ra một sự thật đáng sợ: cuộc sống riêng của anh đang bị Koo Bon Hyuk can thiệp một cách trực tiếp. Cảm giác bất an từ những ánh nhìn và lời nói dò xét giờ đây đã biến thành một nỗi sợ hãi cụ thể và một sự thất vọng sâu sắc.
Những ngày tiếp theo, Bon Hyuk không còn chỉ dừng lại ở việc quan sát từ xa. Anh ta bắt đầu chủ động hơn trong việc xuất hiện và kiểm soát thời gian của Hanbin. Những buổi tối "làm thêm giờ" không cần thiết trở nên thường xuyên hơn, luôn được viện cớ là "dự án quan trọng" hay "cần sự hỗ trợ của em". Thậm chí vào cuối tuần, Bon Hyuk cũng tìm cách giữ Hanbin lại.
Một sáng thứ Bảy, khi Hanbin đang định ra ngoài hít thở không khí trong lành, điện thoại anh reo lên. Là số lạ, nhưng là số nội bộ của công ty.
"Oh Hanbin?" Giọng Bon Hyuk vang lên, không chút ngạc nhiên khi Hanbin bắt máy.
"Dạ... thưa Tổng giám đốc." Hanbin hơi giật mình. Sao anh ta lại biết số điện thoại riêng của anh? Và gọi vào sáng thứ Bảy?
"Tôi đang ở văn phòng. Có vài tài liệu cần em xem qua ngay. Đến được chứ?" Giọng điệu không phải là hỏi, mà là ra lệnh.
Hanbin cảm thấy cổ họng nghẹn lại. "Vâng... vâng ạ."
Buổi sáng cuối tuần đáng lẽ được nghỉ ngơi của anh tan biến. Hanbin thay quần áo, lòng nặng trĩu. Anh không hiểu tại sao Bon Hyuk lại làm vậy. Anh đã làm gì sai? Hay đây là cách vị Tổng giám đốc này đối xử với tất cả nhân viên cấp dưới? Nhưng lý trí mách bảo anh rằng không phải. Sự chú ý và kiểm soát này chỉ dành riêng cho anh.
Khi đến công ty, chỉ có lác đác vài nhân viên trực. Lên đến tầng của Tổng giám đốc, không khí càng thêm tĩnh mịch. Bon Hyuk đang ngồi trong văn phòng, trước mặt là một chồng tài liệu. Anh ta vẫn mặc bộ vest lịch lãm, như thể đang tham dự một buổi họp quan trọng chứ không phải làm việc vào cuối tuần.
"Đến rồi à. Ngồi đi." Bon Hyuk chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình.
Hanbin ngồi xuống, cảm thấy căng thẳng. Bon Hyuk đẩy tập tài liệu về phía anh. "Đây là báo cáo về thị trường mới mà chúng ta sắp đầu tư. Tôi muốn em nghiên cứu và đưa ra nhận xét sơ bộ."
Hanbin cầm lấy tài liệu. Nó dày cộp, toàn những số liệu và phân tích khô khan. Đây rõ ràng không phải là việc cần hoàn thành ngay lập tức, càng không phải là việc mà một nhân viên mới toanh như anh phải làm vào sáng thứ Bảy.
Anh bắt tay vào đọc, cố gắng tập trung. Nhưng sự hiện diện của Bon Hyuk quá mạnh mẽ, quá áp đảo. Anh ta không làm việc, chỉ ngồi đó, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo Hanbin.
Sự im lặng trong phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật giấy sột soạt của Hanbin và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mỗi khi Hanbin ngẩng đầu lên, anh đều bắt gặp ánh mắt của Bon Hyuk. Ánh mắt đó vừa sắc bén vừa... ấm ám một cách kỳ lạ, như thể đang ngắm nhìn một thứ gì đó rất trân quý. Điều đó khiến Hanbin càng thêm bối rối. Anh ta nhìn mình như vậy nghĩa là sao?
"Em có vẻ không vui lắm khi phải làm việc cuối tuần." Bon Hyuk đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Hanbin hơi giật mình. "Dạ... không ạ. Em ổn." Anh cố gắng nở nụ cười, nhưng chắc chắn nó rất gượng gạo.
Bon Hyuk nhếch môi. "Đừng cố gắng giả vờ. Anh không thích em giả tạo."
Trái tim Hanbin đập mạnh. "Em... em không giả tạo ạ."
"Thế tại sao em lại buồn?" Ánh mắt Bon Hyuk như xoáy sâu vào tâm can anh. "Là vì không được đi chơi với bạn bè à?"
Hanbin im lặng. Anh cảm thấy như bị lột trần dưới ánh mắt đó. Bon Hyuk biết. Anh ta biết việc anh hủy hẹn, biết anh muốn đi chơi.
"Bạn bè quan trọng vậy sao?" Giọng Bon Hyuk trầm xuống, mang theo một sự lạnh lẽo nguy hiểm. "Họ có mang lại cho em điều gì tốt đẹp không? Hay chỉ là những mối quan hệ hời hợt?"
Hanbin nhíu mày. "Họ là bạn bè của em ạ. Em quý họ."
"Quý?" Bon Hyuk bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào. "Tình bạn mong manh lắm. Dễ dàng tan vỡ, dễ dàng phản bội. Giống như..." Anh dừng lại, ánh mắt lóe lên sự đau đớn và căm ghét, hình ảnh người mẹ và mẹ kế thoáng qua trong tâm trí. "Giống như những lời hứa suông vậy."
Hanbin cảm thấy một sự khó chịu dâng lên. Anh ta đang nói gì vậy? Đang phủ nhận tất cả những mối quan hệ mà anh trân trọng sao?
"Họ không như vậy ạ." Hanbin cố gắng giữ bình tĩnh. "Họ luôn ở bên cạnh em khi em cần."
"Khi em cần?" Bon Hyuk lặp lại, giọng điệu mỉa mai. "Thế khi em không cần, họ ở đâu? Họ có thực sự hiểu em không? Có thực sự lo lắng cho em không?" Anh ta nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy Hanbin. "Hay chỉ có anh... mới thực sự nhìn thấy em, lo lắng cho em?"
Hanbin cảm thấy nghẹt thở. Lời nói của Bon Hyuk chạm đúng vào điểm yếu của anh – sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Chúng gieo rắc vào lòng anh sự nghi ngờ về những mối quan hệ bên ngoài, đồng thời đề cao vai trò của chính Bon Hyuk.
"Em... em không hiểu ý Tổng giám đốc." Hanbin lùi lại một chút trên ghế.
"Em hiểu." Bon Hyuk khẳng định chắc nịch, giọng nói mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. "Em cảm thấy sự quan tâm của anh. Em cảm thấy anh khác biệt với những người khác đối xử với em. Những người ngoài kia... họ không đủ tốt cho em."
"Em có cuộc sống của riêng mình ạ." Hanbin khẽ nói, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Ánh mắt Bon Hyuk tối sầm lại. "Cuộc sống của em... từ giờ là của anh."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Hanbin. Sự thật trần trụi, đáng sợ, không còn che đậy. Bon Hyuk không chỉ muốn quan tâm, không chỉ muốn kiểm soát. Anh ta muốn sở hữu anh.
"Tổng giám đốc, anh nói gì vậy?" Giọng Hanbin run lên.
Bon Hyuk đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần Hanbin. Anh ta cao lớn, che khuất cả ánh sáng. Ánh mắt anh ta cố định trên gương mặt Hanbin, mãnh liệt đến mức gần như thiêu đốt.
"Anh nói... em là của anh." Bon Hyuk lặp lại, giọng trầm khàn, mang theo sự cuồng si bệnh hoạn. "Từ giây phút anh nhìn thấy em, anh biết em thuộc về anh. Ánh sáng của em... chỉ dành cho anh thôi."
Anh ta đưa tay lên, ngón cái khẽ chạm vào khóe mắt của Hanbin, vuốt nhẹ. Hành động đó vừa dịu dàng một cách đáng sợ, lại vừa mang tính chất sở hữu tuyệt đối.
"Những người khác... họ sẽ làm bẩn em. Họ sẽ làm em tổn thương. Chỉ có ở bên cạnh anh, trong vòng tay của anh... em mới thực sự an toàn."
Hanbin cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đây không phải là tình yêu. Đây là sự điên rồ. Sự quan tâm mà anh khao khát bỗng biến thành một thứ xiềng xích lạnh lẽo.
"Tổng giám đốc... em không phải là đồ vật..." Hanbin lùi người lại, cố gắng tránh khỏi cái chạm của Bon Hyuk.
Ánh mắt Bon Hyuk thay đổi, từ sự dịu dàng bệnh hoạn sang sự lạnh lẽo và tàn độc quen thuộc. "Đúng vậy. Em không phải đồ vật. Em là thứ quý giá nhất của anh. Và thứ quý giá nhất... phải được giữ thật kỹ."
Anh ta nắm lấy cổ tay Hanbin, siết chặt. Không gây đau đớn thể xác quá mức, nhưng đủ để Hanbin cảm nhận được sức mạnh và sự kiểm soát tuyệt đối.
"Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ ở đây. Bên cạnh anh." Giọng Bon Hyuk mang theo sự quyết đoán đáng sợ. "Anh sẽ cho em mọi thứ. Cuộc sống tốt nhất. Sự bảo vệ tuyệt đối. Thứ duy nhất anh cần ở em... là em."
Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk, thấy trong đó sự ám ảnh, sự cô đơn và một nỗi sợ hãi nguyên thủy được che giấu kỹ lưỡng. Anh nhận ra rằng người đàn ông này không chỉ đáng sợ vì quyền lực, mà còn vì tâm hồn đầy tổn thương và méo mó của anh ta.
Anh cảm thấy một sự tuyệt vọng dâng lên. Chiếc lồng vàng không chỉ là một nơi ở sang trọng, không chỉ là sự kiểm soát lịch trình. Nó là sự giam cầm về tinh thần, là việc bị tước đoạt quyền tự do ý chí, là việc bị biến thành tài sản của một kẻ cuồng si.
Anh giật mạnh tay ra khỏi Bon Hyuk, lùi lại. "Em không muốn... Em muốn về nhà..."
Ánh mắt Bon Hyuk tối sầm lại, như một cơn bão chuẩn bị ập đến. "Về nhà? Nhà của em... là ở đây."
Anh ta tiến lại gần hơn, ép Hanbin lùi vào góc phòng. Không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt khủng khiếp. Hanbin cảm thấy mình như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường bởi một kẻ săn mồi to lớn và đáng sợ.
"Em không hiểu đâu Hanbin. Thế giới ngoài kia... rất nguy hiểm. Họ sẽ làm em tổn thương. Chỉ có ở đây, với anh... em mới thực sự được an toàn. Được yêu thương... theo cách duy nhất anh biết."
Giọng Bon Hyuk nghe có vẻ dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự uy hiếp khủng khiếp. Hanbin nhìn vẻ mặt anh ta, thấy một thoáng gì đó đau khổ ẩn hiện dưới lớp vỏ tàn độc. Nhưng điều đó không làm nỗi sợ của anh giảm đi. Trái lại, nó càng làm anh nhận ra sự nguy hiểm của người đàn ông này – một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì những tổn thương của mình.
Hanbin không còn sức để tranh cãi hay phản kháng mạnh mẽ nữa. Anh cảm thấy toàn bộ sức lực bị rút cạn bởi nỗi sợ hãi và sự bất lực. Anh chỉ biết đứng đó, thở hổn hển, nhìn kẻ đã quyết định biến cuộc đời anh thành một chiếc lồng giam.
Bon Hyuk đưa tay lên, lần này chỉ khẽ vuốt ve gò má Hanbin. "Ngoan. Ở lại với anh. Anh sẽ cho em mọi thứ."
Giọng anh ta thì thầm, như một lời dỗ dành, nhưng lại mang theo sức nặng của một lời nguyền.
Hanbin nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Sự trong sáng, nụ cười rạng rỡ... đang dần bị bóp nghẹt bởi bàn tay siết chặt của kẻ cuồng si. Chiếc lồng vàng đã hoàn toàn đóng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip