Chương 40: Đột Nhập Giữa Bóng Đêm và Giám Sát

Sau chuyến đi về nhà đầy căng thẳng và việc giấu kín thông tin liên lạc của Min, cuộc sống trong biệt thự trở lại nhịp điệu "bình thường" của nó. Bon Hyuk vẫn ở trong tâm trạng tốt, hài lòng với diễn biến mối quan hệ của họ. Anh ta dường như tin tưởng Hanbin hơn bao giờ hết, đôi khi còn để Hanbin một mình trong các phòng (trừ văn phòng và phòng ngủ chính của anh ta) trong khoảng thời gian ngắn hơn.
Tuy nhiên, Hanbin biết sự tin tưởng này chỉ là tương đối. Hệ thống an ninh vẫn hoạt động, và Bon Hyuk vẫn có những cách tinh tế để giám sát anh. Chiếc điện thoại và internet của Hanbin vẫn nằm dưới sự kiểm soát. Anh không thể sử dụng chúng để liên lạc với Minh.
Mục tiêu của Hanbin giờ đây rất rõ ràng: tiếp cận chiếc điện thoại cũ mà anh đã nhìn thấy trong văn phòng của Bon Hyuk. Anh đã dành nhiều thời gian quan sát văn phòng đó từ xa, ghi nhớ vị trí, cánh cửa, và thời gian Bon Hyuk ra vào. Anh cũng đã tìm kiếm khắp nơi trong những khu vực anh được phép lui tới để tìm kiếm bất kỳ vật dụng nào có thể giúp ích, ví dụ như một chiếc chìa khóa dự phòng.
Một buổi chiều, khi đi ngang qua khu vực gần văn phòng của Bon Hyuk, Hanbin cố tình làm rơi một cuốn sách. Khi cúi xuống nhặt, anh liếc nhanh về phía cánh cửa văn phòng. Nó đang đóng kín. Anh thử nhẹ tay nắm cửa – nó khóa. Bon Hyuk rõ ràng khóa cửa khi không có mặt ở đó.
Việc mở khóa là một vấn đề. Hanbin không có kỹ năng bẻ khóa. Anh cần chìa khóa.
Anh nhớ lại thói quen của Bon Hyuk. Anh ta là người tỉ mỉ và kiểm soát, nhưng đôi khi lại có chút bất cẩn với những thứ anh ta cho là không quan trọng hoặc nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của mình. Anh ta có thể để chìa khóa dự phòng ở đâu đó trong tầm tay, nhưng không ngờ rằng Hanbin có thể tìm thấy.
Hanbin bắt đầu âm thầm tìm kiếm chìa khóa. Anh tìm trong các ngăn kéo ở những phòng gần văn phòng mà anh được phép vào, dưới thảm, sau các bức tranh... Một quá trình chậm chạp, đầy rủi ro và đòi hỏi sự kiên nhẫn cực lớn.
Vài ngày sau đó, khi đang giúp Bon Hyuk thu dọn một vài giấy tờ cũ trong một căn phòng chứa đồ ít dùng gần phòng khách, Hanbin phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ được cất trong góc. Trong hộp có vài vật dụng cũ, và ở dưới cùng, anh cảm nhận được một vật kim loại lạnh lẽo.
Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, khẽ lấy vật đó ra dưới lớp giấy tờ, và giấu nó vào tay áo một cách kín đáo. Bon Hyuk lúc đó đang ở một đầu khác của căn phòng, không để ý.
Sau khi Bon Hyuk rời đi, Hanbin vội vàng trở về phòng mình. Anh lấy vật đó ra khỏi tay áo. Đó là một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa nhỏ, có vẻ là chìa khóa tủ hoặc ngăn kéo. Liệu nó có phải là chìa khóa ngăn kéo chứa điện thoại cũ trong văn phòng Bon Hyuk không?
Hy vọng lại dâng lên, mạnh mẽ và run rẩy. Anh cần xác nhận.
Anh phải chờ đợi một cơ hội hoàn hảo. Một khi Bon Hyuk vắng mặt trong văn phòng đủ lâu, và anh có thể lẻn vào đó mà không bị ai phát hiện.
Anh bắt đầu theo dõi sát sao lịch trình của Bon Hyuk. Anh ta có một cuộc họp định kỳ với các đối tác vào sáng thứ Ba hàng tuần, kéo dài khoảng hai tiếng, diễn ra ở phòng họp tầng trệt. Đây có thể là cơ hội.
Thứ Ba đó, Hanbin thức dậy sớm hơn bình thường. Anh cảm thấy căng thẳng tột độ. Anh giả vờ như mọi ngày, dùng bữa sáng với Bon Hyuk, nói chuyện vui vẻ. Anh nhìn Bon Hyuk mặc vest, chuẩn bị đi họp.
"Anh đi đây." Bon Hyuk nói, vuốt tóc Hanbin. "Ở nhà ngoan nhé."
"Anh đi cẩn thận ạ." Hanbin đáp, nở nụ cười. Anh nhìn Bon Hyuk ra khỏi phòng ăn, đi về phía phòng họp.
Hanbin chờ thêm vài phút. Anh nghe tiếng Bon Hyuk nói chuyện với Quản gia Bae ở sảnh. Tiếng cửa phòng họp đóng lại. Anh lắng tai nghe. Không có tiếng động bất thường. Có vẻ như Bon Hyuk đã vào họp.
Đây là cơ hội. Chỉ có hai tiếng.
Hanbin rời khỏi phòng ăn một cách bình tĩnh, như thể đang đi dạo. Anh đi về phía cầu thang, lên tầng có văn phòng Bon Hyuk. Mỗi bước chân đều cẩn trọng. Anh liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có người giúp việc nào gần đó.
Đến hành lang dẫn tới văn phòng Bon Hyuk, anh dừng lại, lắng tai nghe. Không có tiếng động nào từ bên trong văn phòng. Tiếng nói chuyện từ phòng họp ở tầng dưới vọng lên rất nhỏ.
Hanbin lấy chiếc chìa khóa ra khỏi túi quần, tay hơi run rẩy. Anh tiến lại gần cửa văn phòng Bon Hyuk. Cánh cửa đóng kín. Anh đưa chìa khóa vào ổ khóa...
Nó vào khớp.
Hanbin nín thở. Anh nhẹ nhàng xoay chìa khóa.
Cạch.
Tiếng khóa mở ra.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ đủ hở một khe nhỏ để nhìn vào bên trong. Căn phòng trống rỗng. Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ lớn. Máy tính trên bàn đang tắt.
Hanbin hít một hơi sâu. Anh lẻn vào trong, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Anh đang ở trong "thánh địa" của Bon Hyuk. Căn phòng rộng lớn, bài trí đơn giản nhưng đầy quyền lực. Trên bàn làm việc có vài tập tài liệu. Một màn hình lớn có vẻ được kết nối với hệ thống camera giám sát (nhưng đang tắt).
Anh đi thẳng đến chiếc tủ nhỏ mà anh đã nhìn thấy Bon Hyuk cất điện thoại cũ. Nó nằm ở góc phòng. Anh tìm kiếm ngăn kéo mà anh nghĩ điện thoại ở đó. Có một ổ khóa nhỏ trên ngăn kéo đó. Anh lấy chiếc chìa khóa vừa tìm thấy, thử vào ổ khóa.
Nó vào khớp.
Cạch.
Ổ khóa mở ra.
Hanbin kéo ngăn kéo ra. Và ở đó, dưới vài tập giấy tờ cũ... chiếc điện thoại cũ màu đen. Nó trông đơn giản và lạc hậu so với chiếc điện thoại hiện đại của Bon Hyuk.
Anh cầm chiếc điện thoại lên, cảm giác vật lý đó mang theo một sự thật không thể phủ nhận. Anh đã tiếp cận được nó.
Anh kiểm tra điện thoại. Pin đã hết. Màn hình đen ngòm. Đây là thử thách mới. Anh không thể sử dụng nó ngay lập tức. Anh cần sạc pin. Và quan trọng hơn, anh cần biết mật khẩu. Chiếc điện thoại cũ này có mật khẩu không? Hay Bon Hyuk chủ quan không đặt mật khẩu cho nó vì nghĩ không ai đụng đến?
Anh nhìn quanh văn phòng, tìm kiếm dây sạc. Anh thấy một bộ sạc cũ trong một ngăn kéo khác. Anh cắm điện thoại vào ổ cắm khuất tầm nhìn nhất có thể, hy vọng không ai phát hiện ra nó đang sạc.
Bây giờ, anh cần tìm mật khẩu. Anh nhìn vào những giấy tờ trên bàn Bon Hyuk, tìm kiếm bất kỳ ghi chú nào, bất kỳ manh mối nào về mật khẩu. Rủi ro là Bon Hyuk có thể trở về sớm hơn dự kiến, hoặc một người giúp việc nào đó cần vào văn phòng.
Thời gian đang trôi. Anh chỉ có khoảng chưa đầy hai tiếng nữa.
Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân xa dần. Có vẻ như Quản gia Bae đang đi nơi khác.
Hanbin tập trung tìm kiếm. Anh lật các tập giấy tờ, nhìn vào màn hình máy tính (vẫn tắt). Anh cần một gợi ý về mật khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip