Chương 41: Cuộc Gọi Bị Gián Đoạn
Đồng hồ trên tường văn phòng Bon Hyuk tích tắc, mỗi tiếng động như một nhát búa gõ vào thần kinh Hanbin. Anh đang ở trong hang ổ của kẻ thù, thời gian chỉ còn tính bằng phút. Chiếc điện thoại cũ đang sạc, một chấm đèn nhỏ báo hiệu sự sống đang dần trở lại. Nhưng nó có mật khẩu không? Anh cần tìm nó.
Hanbin lướt nhìn khắp văn phòng, sự tập trung cao độ đến mức anh cảm thấy như mọi giác quan đều được khuếch đại. Anh kiểm tra các tập tài liệu trên bàn làm việc, những cuốn sổ ghi chép, các ngăn kéo (những ngăn không khóa). Anh tìm kiếm bất kỳ mẩu giấy note nào, bất kỳ dòng chữ nguệch ngoạc nào có thể là mật khẩu hoặc gợi ý về mật khẩu.
Tuyệt vọng dâng lên khi thời gian trôi qua mà không có manh mối nào. Bon Hyuk có thể đặt mật khẩu là gì? Ngày sinh của anh ta? Một cái tên? Một ngày quan trọng? Những thứ liên quan đến quá khứ đau khổ của anh ta? Hoặc... một thứ gì đó liên quan đến Hanbin? Ý nghĩ đó khiến Hanbin rùng mình.
Anh nhìn về phía chiếc điện thoại đang sạc. Chấm đèn nhỏ đã sáng lên rõ hơn. Có lẽ pin đã đủ để thử bật nguồn. Rủi ro là bật nguồn có thể gây ra tiếng động hoặc ánh sáng đột ngột. Nhưng anh không còn nhiều thời gian.
Anh nhẹ nhàng rút dây sạc ra. Cầm chiếc điện thoại lên, cảm giác lạnh lẽo của kim loại trên tay. Ngón tay anh run rẩy khi nhấn nút nguồn.
Màn hình sáng lên. Logo của một hãng điện thoại cũ hiện ra. Rồi... màn hình yêu cầu mật khẩu.
Trái tim Hanbin thắt lại. Có mật khẩu.
Anh cố gắng hít thở sâu, giữ bình tĩnh. Anh có nên thử đoán không? Sinh nhật của Bon Hyuk? Ngày anh ta gặp Hanbin?
Anh nhìn lại các tập giấy tờ, cố gắng tìm kiếm thêm manh mối. Và rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một cuốn sổ nhỏ nằm hơi khuất dưới chồng tài liệu. Cuốn sổ có vẻ cũ kỹ, như là nhật ký hoặc ghi chép cá nhân.
Tay Hanbin run rẩy cầm cuốn sổ lên. Anh lật nhanh các trang. Hầu hết là những ghi chép về công việc, những con số. Nhưng ở một trang cuối, có một dòng chữ viết tay hơi khác biệt.
"Ngày 11..... "
Ngày gì đó... và một dãy số.
Dãy số đó... có phải là mật khẩu không?
Hanbin cảm thấy toàn thân nóng ran. Nỗi ghê tởm dâng lên khi nghĩ rằng Bon Hyuk có thể dùng một thứ liên quan đến anh để làm mật khẩu, đặc biệt là trong một cuốn sổ cá nhân như vậy. Nhưng đây là cơ hội.
Anh nhìn Bon Hyuk đang sạc. Dãy số đó... có bao nhiêu chữ số? Bốn? Sáu?
Anh cầm điện thoại lên. Ngón tay run rẩy gõ dãy số đó vào màn hình yêu cầu mật khẩu.
Anh nhấn Enter.
Màn hình nhấp nháy. Và rồi... nó hiện lên màn hình chính! Không có mật khẩu khóa màn hình! Dãy số đó là mật khẩu điện thoại!
Hanbin nín thở. Thành công!
Anh không có thời gian để nghĩ về ý nghĩa bệnh hoạn của mật khẩu đó. Anh phải hành động ngay. Anh mở ứng dụng điện thoại. Nhấn vào bàn phím gọi.
Anh gõ số điện thoại của Min, từng chữ số, từ mảnh giấy giấu trong người. Ngón tay anh gõ nhanh, sợ hãi rằng thời gian sẽ hết trước khi anh kịp làm gì.
Dãy số hiện lên trên màn hình. Hanbin đưa điện thoại lên tai. Nhấn nút gọi.
Tiếng "tút... tút..." vang lên. Nó đang kết nối! Tim anh đập như trống dồn. Chỉ cần Minh nhấc máy! Chỉ cần một tiếng nói!
Một tiếng "tút" nữa. Hai tiếng.
Và rồi...
Tiếng bước chân. Gần. Bên ngoài cửa văn phòng.
Hanbin chết sững. Tiếng bước chân... đang tiến lại gần cửa!
Anh không có thời gian để nghĩ. Phản xạ sinh tồn trỗi dậy. Anh dập mạnh nút kết thúc cuộc gọi. Màn hình điện thoại vụt tắt. Anh nhét điện thoại vào ngăn kéo một cách vội vàng. Đóng sập ngăn kéo lại. Xoay chìa khóa khóa ngăn kéo. Rút chìa khóa ra. Cất chìa khóa vào túi quần. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, hành động vụng về vì quá hoảng loạn.
Tiếng tay nắm cửa xoay.
Hanbin không kịp trốn. Cánh cửa mở ra.
Bon Hyuk bước vào văn phòng, vẻ mặt hơi cau có vì có lẽ cuộc họp đã kết thúc không như ý muốn. Anh ta nhìn Hanbin đang đứng sượng sờ giữa phòng.
"Hanbin? Em làm gì ở đây?" Giọng Bon Hyuk lạnh lùng, đầy sự ngạc nhiên và... nghi ngờ.
Ánh mắt Bon Hyuk quét khắp phòng, dừng lại ở Hanbin, rồi nhìn quanh căn phòng, như tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
Hanbin cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sợ hãi tột độ. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó méo mó và run rẩy.
"Em... em chỉ..." Giọng anh lắp bắp. Anh cố gắng nghĩ ra một lý do nhanh nhất. "Em... em tìm... tìm sách ạ!"
Anh chỉ vào giá sách ở góc phòng một cách vụng về. "Em nhớ... em để quên một quyển sách ở đây ạ... Em... em vào tìm ạ."
Bon Hyuk nhìn Hanbin, rồi nhìn giá sách. Ánh mắt anh ta đầy dò xét. Anh ta bước lại gần Hanbin, vẫn nhìn anh không chớp mắt.
"Sách gì mà em phải vào đây tìm?" Giọng anh ta trầm xuống, nguy hiểm. "Sao không nhờ người giúp việc?"
"Em... em... đó là sách cũ của em ạ..." Hanbin nói, cố gắng làm cho giọng mình nghe như hơi ngại ngùng và muốn giữ bí mật nhỏ. "Em... không muốn người khác thấy..."
Anh nhìn Bon Hyuk, cố gắng làm cho ánh mắt mình tràn đầy sự yêu thương và dựa dẫm, như thể đây chỉ là một sự riêng tư nhỏ bé mà anh chỉ muốn Bon Hyuk biết.
Bon Hyuk nhìn sâu vào mắt Hanbin, cố gắng đọc vị tâm trí anh. Khoảnh khắc đó, sự căng thẳng trong phòng gần như nghẹt thở. Chỉ một sai sót nhỏ thôi...
Cuối cùng, Bon Hyuk khẽ thở dài. Vẻ dò xét trong mắt anh ta dịu đi một chút, thay vào đó là sự mệt mỏi và có lẽ là... tin tưởng. Anh ta nghĩ về Hanbin, người yêu ghen tuông và dựa dẫm của mình. Có lẽ Hanbin thật sự chỉ đang tìm kiếm một thứ gì đó cá nhân, một kỷ niệm nhỏ bé trong "thánh địa" của anh ta.
"Em tìm thấy chưa?" Bon Hyuk hỏi, giọng đã mềm hơn, nhưng vẫn còn một chút đề phòng ngầm.
"Dạ... chưa ạ..." Hanbin đáp, giọng vẫn hơi run rẩy. Anh cố gắng làm cho vẻ mặt mình trông hơi thất vọng vì không tìm thấy sách, chứ không phải vì bị phát hiện.
Bon Hyuk tiến lại gần hơn, đưa tay lên vuốt tóc Hanbin. "Thôi được rồi. Lần sau muốn gì thì cứ nói anh. Không cần lén lút vào đây." Giọng anh ta nghe như một lời trách yêu hơn là một lời cảnh cáo nghiêm khắc.
Hanbin cảm nhận cái chạm đó, vừa ghê tởm lại vừa nhẹ nhõm tột độ. Anh đã thoát nạn. Anh đã lừa được Bon Hyuk một lần nữa.
"Dạ... em biết rồi ạ..." Hanbin khẽ nói, cúi mặt xuống, như thể đang hối lỗi vì sự "lén lút" nhỏ bé của mình.
Bon Hyuk ôm lấy Hanbin, cái ôm mang theo sự sở hữu và cả sự nhẹ nhổm vì không có chuyện gì bất thường xảy ra. "Đừng làm anh lo lắng nữa."
Hanbin đứng trong vòng tay Bon Hyuk, trái tim vẫn đập thình thịch. Chiếc điện thoại... nó vẫn ở trong ngăn kéo. Anh đã không thành công trong việc liên lạc với Min. Nhưng anh đã biết mật khẩu. Và anh đã biết chiếc điện thoại hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip