Chương 42: Tái Lập Kế Hoạch Giữ Vòng Vây

Trở về đến phòng sau khoảnh khắc suýt bị phát hiện trong văn phòng Bon Hyuk, Hanbin cảm thấy toàn thân rã rời. Anh dựa lưng vào cánh cửa đóng kín, thở hổn hển, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi tột độ và adrenaline vẫn còn chạy rần rần trong huyết quản. Anh đã thoát nạn trong gang tấc. Chỉ một giây chậm thôi...
Anh trượt dần xuống sàn nhà, ngồi bệt xuống, vùi mặt vào đầu gối. Anh run rẩy không kiểm soát. Cảm giác nhẹ nhõm vì thoát chết hòa lẫn với sự thất vọng cay đắng vì nỗ lực liên lạc đã thất bại. Chiếc điện thoại cứu sinh... nó vẫn ở đó, trong văn phòng của Bon Hyuk. Gần trong gang tấc, nhưng lại xa vời vợi.
Anh đã biết mật khẩu. Anh đã biết nó hoạt động. Nhưng anh đã không có đủ thời gian để thực hiện cuộc gọi. Và quan trọng hơn, anh đã nhận ra một điều đáng sợ: văn phòng của Bon Hyuk, dù có vẻ riêng tư, không phải là nơi an toàn để thực hiện một hành động như gọi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại, tiếng nói chuyện... có thể bị phát hiện dễ dàng.
Những giờ sau đó, Hanbin sống trong sự cảnh giác tột độ. Mỗi khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, anh đều giật mình. Anh lo sợ Bon Hyuk sẽ nghi ngờ, sẽ quay lại kiểm tra văn phòng kỹ lưỡng hơn, sẽ phát hiện ra chiếc điện thoại bị di chuyển, hoặc tệ hơn, phát hiện ra anh đã lén vào đó.
Bon Hyuk, sau sự kiện trong văn phòng, dường như không nghi ngờ gì đáng kể. Hanbin đã diễn xuất khá thành công vai trò người đang tìm kiếm đồ đạc cũ. Tuy nhiên, Bon Hyuk có vẻ hơi... bám lấy Hanbin hơn bình thường trong những ngày sau đó. Anh ta dành nhiều thời gian hơn ở cạnh Hanbin, thường xuyên chạm vào anh, và đôi khi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét (dù chỉ thoáng qua), như thể đang kiểm tra xem Hanbin có thật sự ổn không, có giấu điều gì không.
Sự quan tâm tăng lên này, dù là một phần của màn kịch "tình yêu", giờ đây lại khiến Hanbin càng thêm áp lực. Nó làm giảm đi những khoảng thời gian anh có thể ở một mình để suy nghĩ và lên kế hoạch.
Hanbin biết mình cần một kế hoạch mới, thận trọng hơn và thông minh hơn. Kế hoạch lần trước quá đơn giản và quá phụ thuộc vào thời gian Bon Hyuk vắng mặt trong một cuộc họp.
Anh đánh giá lại tình hình.
* Mục tiêu: Lấy chiếc điện thoại cũ từ văn phòng Bon Hyuk và sử dụng nó để liên lạc với Min ở Thành phố X.
* Thách thức 1: Lấy điện thoại: Cần một cơ hội để vào văn phòng mà Bon Hyuk vắng mặt đủ lâu và không có ai khác ở gần. Cần đảm bảo không để lại dấu vết gì. Chiếc chìa khóa dự phòng vẫn là hy vọng.
* Thách thức 2: Sử dụng điện thoại an toàn: Đây là thách thức lớn nhất. Văn phòng không an toàn. Cần một địa điểm khác trong biệt thự, một nơi thật sự kín đáo, ít người qua lại, và không có camera giám sát (hoặc có điểm mù).
* Thách thức 3: Thời gian: Cuộc gọi cần đủ thời gian để kết nối và nói chuyện ngắn gọn, hoặc ít nhất là để lại tin nhắn.
* Thách thức 4: Ngụy trang: Mọi hành động đều phải được ngụy trang dưới vỏ bọc bình thường.
Hanbin bắt đầu quan sát tỉ mỉ các khu vực khác trong biệt thự. Có căn phòng nào ít được sử dụng không? Có góc khuất nào trong vườn mà camera không tới được không (dù Bon Hyuk có vẻ lắp đặt camera khắp nơi)? Có thời điểm nào trong ngày hoặc đêm mà sự giám sát được lơi lỏng nhất không?
Anh cũng chú ý đến thói quen của các nhân viên. Ai có lịch làm việc cố định? Ai có vẻ ít cảnh giác hơn? (Tuy nhiên, việc dựa vào nhân viên là cực kỳ mạo hiểm và Hanbin vẫn hạn chế ý nghĩ này).
Bon Hyuk vẫn là tâm điểm của sự quan sát. Lịch trình của anh ta, thói quen khi ở nhà, khi đi ngủ. Anh ta có ngủ sâu không? Có những cuộc điện thoại hoặc cuộc họp nào kéo dài và diễn ra ở nơi khác trong biệt thự không?
Màn kịch người yêu vẫn phải được duy trì. Hanbin vẫn mỉm cười, vẫn thể hiện sự dựa dẫm và yêu Bon Hyuk. Anh sử dụng sự "gần gũi" này để tạo ra cơ hội quan sát. Ví dụ, khi ngồi cạnh Bon Hyuk xem phim vào buổi tối, anh có thể giả vờ ngủ gật trên vai anh ta để quan sát lén lút lịch trình trên điện thoại Bon Hyuk nếu anh ta sử dụng.
Anh nghĩ về khả năng Bon Hyuk có những chuyến công tác dài hơn. Đó sẽ là cơ hội tốt nhất. Bon Hyuk có nói về những chuyến đi sắp tới không? Hanbin khéo léo hỏi thăm về công việc của Bon Hyuk, cố gắng tìm hiểu về lịch trình của anh ta trong những tuần tới, dưới vỏ bọc là sự quan tâm của người yêu.
"Anh có phải đi công tác xa không ạ?" Hanbin hỏi một cách lo lắng. "Dạo này em thấy anh bận rộn quá."
Bon Hyuk mỉm cười, xoa nhẹ tóc anh. "Có. Sắp tới có một vài chuyến đi. Nhưng không lâu lắm đâu."
Thông tin đó mang lại cho Hanbin hy vọng. Chuyến công tác. Đó là cơ hội để Bon Hyuk vắng nhà đủ lâu để anh có thể hành động.
Anh cần kết hợp việc lấy điện thoại với việc tìm một địa điểm an toàn để sử dụng nó. Có lẽ là phòng chứa đồ cũ gần cửa phụ? Nơi đó ít người qua lại. Hoặc một căn phòng trống ở tầng trên ít được sử dụng?
Kế hoạch mới dần hình thành trong đầu Hanbin, phức tạp và đòi hỏi nhiều bước hơn kế hoạch ban đầu. Lẻn vào văn phòng. Lấy điện thoại. Giấu nó. Tìm một địa điểm an toàn khác. Lẻn đến địa điểm đó vào thời điểm thích hợp. Sạc điện thoại (pin hết sau lần sạc đầu tiên bị ngắt quãng). Thực hiện cuộc gọi. Xóa mọi dấu vết.
Rủi ro ở mỗi bước đều rất lớn. Một sai sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến thảm họa. Nhưng Hanbin không còn lựa chọn nào khác. Anh có thông tin liên lạc, anh có động lực, anh có hy vọng.
Đêm đến, Hanbin nằm trên giường, nhìn vào bóng tối. Anh cảm nhận sự hiện diện của Bon Hyuk trong căn nhà này. Kẻ giam cầm của anh. Kẻ đã làm anh đau khổ tột cùng. Nhưng cũng là kẻ mà anh đang phải giả vờ yêu, và lợi dụng điểm yếu tâm lý của anh ta để tìm đường sống sót.
Chiếc điện thoại cũ trong văn phòng của Bon Hyuk là mục tiêu tiếp theo. Nó là cầu nối duy nhất của anh với Min và với thế giới bên ngoài. Anh phải lấy nó. Anh phải thực hiện cuộc gọi đó. Dù phải trả bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip