Chương 43: Thời Khắc Đếm Ngược

Sau lần suýt bị phát hiện trong văn phòng Bon Hyuk ở và việc lên kế hoạch mới, cuộc sống trong biệt thự trở thành một chuỗi ngày chờ đợi căng thẳng. Hanbin duy trì màn kịch người yêu ngoan ngoãn, hạnh phúc bên Bon Hyuk một cách hoàn hảo. Anh mỉm cười, nói chuyện, và chấp nhận (dù ghê tởm) những cái chạm của Bon Hyuk. Nhưng bên trong, tâm trí anh không lúc nào ngơi nghỉ, luôn tập trung vào việc chờ đợi, quan sát và tinh chỉnh kế hoạch.
Mục tiêu của anh rất rõ ràng: lấy lại chiếc điện thoại cũ từ văn phòng Bon Hyuk và sử dụng nó để liên lạc với Min ở Thành phố X. Anh đã có chìa khóa và biết mật khẩu. Thử thách là tìm ra thời khắc an toàn nhất để thực hiện, và một địa điểm an toàn để sử dụng điện thoại mà không bị giám sát.
Bon Hyuk vẫn giữ thái độ yêu thương và tin tưởng Hanbin. Anh ta vẫn dành nhiều thời gian cho Hanbin, nói về công việc, về "tương lai của hai người". Hanbin khéo léo hỏi han về lịch trình của Bon Hyuk, cố gắng tìm hiểu về chuyến công tác mà Bon Hyuk đã nhắc đến ở.
Một buổi sáng, khi đang cùng Bon Hyuk dùng bữa, Bon Hyuk nhắc đến chi tiết về chuyến đi.
"Cuối tuần sau anh có chuyến công tác ở Busan." Bon Hyuk nói một cách bình thường, như đang chia sẻ lịch trình của mình. "Sẽ đi khoảng hai ngày. Em ở nhà có buồn không?"
Hanbin cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn. Busan. Hai ngày. Đây rồi! Cơ hội mà anh đang chờ đợi! Bon Hyuk sẽ vắng mặt khỏi biệt thự đủ lâu để anh có thể hành động.
"Dạ... em... em hơi buồn ạ." Hanbin đáp, cố gắng làm cho giọng mình nghe hơi buồn bã và dựa dẫm. "Nhưng... anh đi công tác thì quan trọng mà ạ..." Anh nhìn Bon Hyuk với ánh mắt thông cảm và lo lắng cho công việc của anh ta.
Bon Hyuk mỉm cười, xoa nhẹ tóc anh. "Không sao đâu. Anh sẽ về nhanh thôi mà. Em ở nhà ngoan nhé."
Anh ta nói thêm vài chi tiết về chuyến đi – giờ bay, lịch trình sơ bộ. Hanbin cố gắng ghi nhớ tất cả một cách tỉ mỉ, dù vẻ ngoài vẫn tỏ ra không quá để tâm vào chi tiết công việc.
Sau khi có thông tin về chuyến đi của Bon Hyuk, Hanbin bắt đầu tinh chỉnh kế hoạch của mình một cách chi tiết hơn nữa.
* Thời điểm hành động: Chắc chắn là sau khi Bon Hyuk đã rời khỏi biệt thự một cách an toàn và khoảng thời gian anh ta đi vắng là chắc chắn (ví dụ, sau khi máy bay cất cánh, hoặc sau khi nhận được cuộc gọi xác nhận anh ta đã đến nơi). Anh cần một khoảng thời gian đủ dài để hành động mà không phải lo sợ Bon Hyuk đột ngột quay về.
* Lấy điện thoại: Lẻn vào văn phòng Bon Hyuk. Sử dụng chìa khóa dự phòng. Mở ngăn kéo, lấy điện thoại. Đảm bảo không để lại dấu vết gì trong văn phòng.
* Địa điểm an toàn: Hanbin đã suy nghĩ về một vài địa điểm tiềm năng trong biệt thự, nơi ít người qua lại và có khả năng có điểm mù camera hoặc đơn giản là ở xa khu vực giám sát chính. Có thể là một căn phòng lưu trữ ở tầng hầm, một căn phòng khách ít dùng ở cánh biệt thự phía xa, hoặc thậm chí là nhà kính trong vườn (có vẻ an toàn vào ban đêm). Anh cần xác định địa điểm tốt nhất.
* Sử dụng điện thoại: Đến địa điểm an toàn đó với chiếc điện thoại. Sạc pin (nếu cần thiết). Thực hiện cuộc gọi cho Min. Nói ngắn gọn, truyền tải thông điệp cầu cứu và thông tin liên lạc của mình (nếu Min nhấc máy), hoặc để lại tin nhắn. Đảm bảo điện thoại không phát ra tiếng động quá lớn, và ánh sáng màn hình không bị nhìn thấy.
* Xóa dấu vết: Xóa nhật ký cuộc gọi (nếu có thể). Đảm bảo không để lại dấu vân tay hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điện thoại đã được sử dụng.
* Trả lại điện thoại (hoặc giấu): Nếu Bon Hyuk có thói quen kiểm tra chiếc điện thoại cũ sau chuyến đi, Hanbin có thể cần phải trả nó về chỗ cũ một cách kín đáo. Hoặc, nếu rủi ro trả lại quá lớn, anh có thể phải tìm một nơi giấu nó vĩnh viễn trong biệt thự. Việc trả lại tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện, nhưng giữ lại cũng tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện khi lục soát. Anh cần cân nhắc rủi ro.
Hanbin cũng bắt đầu quan sát kỹ hơn thói quen của Quản gia Bae và những người giúp việc khi Bon Hyuk đi vắng. Họ có lịch trình cố định không? Có ai phụ trách giám sát đặc biệt khi Bon Hyuk không có mặt không?
Những ngày chờ đợi chuyến đi của Bon Hyuk trôi qua chậm chạp, đầy sự căng thẳng nội tâm. Ban ngày, Hanbin vẫn đóng vai người yêu ngoan ngoãn, tham gia vào các hoạt động cùng Bon Hyuk, duy trì nụ cười và sự giả vờ. Ban đêm, khi ở một mình, anh lại tập trung vào kế hoạch, suy đi tính lại từng bước, từng rủi ro. Nỗi sợ hãi về hậu quả nếu bị phát hiện luôn hiện hữu, nhưng nỗi khao khát tự do, khao khát được liên lạc với Min, lại lớn hơn tất cả.
Bon Hyuk, hoàn toàn không hay biết về cơn bão đang âm ỉ trong tâm trí Hanbin, chỉ đơn thuần vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Anh ta có thể nghĩ Hanbin hơi buồn vì anh ta sắp đi xa, và sự "dựa dẫm" đó lại càng làm anh ta tin vào tình yêu của Hanbin. Anh ta có thể nói chuyện điện thoại về chuyến đi ngay trước mặt Hanbin, vô tình cung cấp thêm những chi tiết quý giá cho kế hoạch của Hanbin.
Cuối cùng, ngày Bon Hyuk đi công tác cũng đến. Sáng hôm đó, Bon Hyuk ôm Hanbin tạm biệt, dặn dò anh ở nhà ngoan.
"Anh đi đây." Bon Hyuk nói, vuốt ve má Hanbin. "Sẽ về nhanh thôi."
"Anh đi cẩn thận ạ." Hanbin đáp, cố gắng làm cho giọng mình nghe hơi buồn bã và lưu luyến.
Bon Hyuk mỉm cười, nụ cười tự mãn của kẻ tin rằng mình đang được yêu thương và chờ đợi. Anh ta quay đi, bước ra khỏi phòng. Hanbin nghe tiếng bước chân của anh ta xa dần, tiếng cửa chính mở ra, tiếng xe lăn bánh đi.
Hanbin đứng đó, lắng nghe. Lắng nghe sự yên tĩnh dần bao trùm căn biệt thự. Bon Hyuk đã đi. Cánh cửa của chiếc lồng vàng đã mở ra một khe nhỏ, dù chỉ trong giới hạn thời gian Bon Hyuk vắng mặt.
Anh hít một hơi sâu. Nỗi hồi hộp dâng lên tột độ. Không còn thời gian để sợ hãi hay do dự. Kế hoạch đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip