Chương 44: Bóng Hình Lẻn Trong Lòng Vàng
Tiếng xe của Bon Hyuk xa dần rồi tắt hẳn, sự im lặng bao trùm căn biệt thự rộng lớn như một tấm màn nhung nặng nề. Hanbin đứng trong phòng khách, lắng nghe. Tiếng Quản gia Bae dặn dò người giúp việc ở xa vọng lại. Tiếng đồng hồ quả lắc đều đặn. Không có tiếng động bất thường nào. Bon Hyuk đã đi. Cơ hội đã đến.
adrenaline chạy rần rần trong huyết quản Hanbin. Anh cảm thấy căng thẳng tột độ, nhưng xen lẫn là sự tập trung cao độ. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Kế hoạch đã được vạch ra. Bây giờ là lúc hành động.
Anh quay trở lại phòng mình, thay một bộ quần áo tối màu, chất liệu mềm mại để giảm thiểu tiếng động khi di chuyển. Anh hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đập loạn xạ. Anh kiểm tra lại chiếc chìa khóa dự phòng được giấu kỹ.
Hanbin mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh liếc nhìn ra ngoài hành lang. Trống vắng. Anh bước ra, đóng cửa lại, mỗi cử động đều cẩn trọng, không gây ra tiếng động lớn.
Anh bắt đầu di chuyển qua căn biệt thự. Không phải là dáng đi thoải mái của người chủ nhà (dù là giả tạo) như thường ngày, mà là bước chân nhẹ nhàng, lén lút, như một bóng ma. Anh di chuyển sát vào tường, tránh xa các vật dụng dễ gây đổ vỡ. Anh lắng tai nghe mọi tiếng động – tiếng bước chân của người giúp việc ở khu vực khác, tiếng nước chảy, tiếng động vật.
Anh đi qua hành lang dài, lên cầu thang chính. Mỗi bước chân lên bậc thang đều được tính toán để không tạo ra tiếng cót két nào. Anh dừng lại ở chiếu nghỉ, nấp sau một bức tượng lớn, liếc nhìn xuống sảnh chính. Quản gia Bae đang nói chuyện với một người giúp việc ở xa. Tuyệt vời. Khu vực gần văn phòng Bon Hyuk ở tầng trên có vẻ an toàn.
Tiếp tục di chuyển. Đến tầng trên, anh đi dọc hành lang vắng vẻ dẫn đến văn phòng Bon Hyuk. Càng đến gần, sự căng thẳng càng tăng lên. Anh nhớ lại lần suýt bị phát hiện ở đây.
Anh dừng lại trước cánh cửa văn phòng Bon Hyuk. Khóa. Anh cẩn thận lấy chiếc chìa khóa ra khỏi túi, tay hơi run rẩy. Anh tra chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ nhàng.
Cạch.
Tiếng khóa mở ra, nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng trong sự tĩnh lặng này, nó nghe như tiếng súng nổ trong tai Hanbin. Anh nín thở, lắng tai nghe. Không có tiếng động bất thường nào.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ đủ hở một khe nhỏ để nhìn vào trong. Căn phòng tối mờ, ánh sáng yếu ớt từ hành lang lọt vào. Trống vắng.
Hanbin lẻn vào trong, đóng cửa lại một cách cẩn thận. Anh đứng dựa vào cánh cửa, nhịp thở gấp gáp. Anh đã vào trong. Bước đầu tiên thành công.
Anh đi thẳng đến chiếc tủ nhỏ nơi Bon Hyuk cất điện thoại cũ. Anh dùng chiếc chìa khóa thứ hai (chìa khóa ngăn kéo), mở khóa ngăn kéo. Kéo ngăn kéo ra. Chiếc điện thoại cũ vẫn nằm ở đó, dưới vài tập giấy tờ.
Anh cầm chiếc điện thoại lên. Cảm giác vật lý này mang lại một sự chắc chắn kỳ lạ. Nó là vật thật. Nó là cầu nối.
Anh kiểm tra nhanh nó. Màn hình vẫn đen ngòm. Pin có lẽ lại hết sau lần sạc ngắn ngủi bị ngắt quãng. Anh cần sạc nó ở một nơi an toàn hơn.
Anh giấu chiếc điện thoại vào một túi nhỏ được may kín đáo bên trong quần áo của mình, một nơi anh đã chuẩn bị trước đó. Cảm giác chiếc điện thoại trên người anh vừa là hy vọng vừa là gánh nặng khủng khiếp.
Anh nhìn quanh văn phòng một lần cuối, đảm bảo không để lại dấu vết nào. Ngăn kéo đã đóng. Khóa đã khóa. Cửa văn phòng đã đóng lại. Mọi thứ có vẻ như cũ.
Bây giờ, anh cần ra ngoài. Ra khỏi văn phòng, trở lại phòng mình, và sau đó, tìm một địa điểm an toàn khác để sạc và sử dụng điện thoại.
Anh nhẹ nhàng mở cửa văn phòng, liếc nhìn ra ngoài hành lang. Vẫn vắng vẻ. Anh bước ra, đóng cửa lại. Xoay chìa khóa khóa cửa văn phòng lại.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên lần nữa. Anh đã ở bên ngoài.
Anh bắt đầu di chuyển trở lại. Trở về phòng mình. Cẩn trọng hơn lúc đi, bởi vì anh đang mang theo "tang vật". Anh lắng tai nghe mọi tiếng động, liếc nhìn mọi góc khuất.
Khi gần đến phòng mình, anh nghe thấy tiếng bước chân. Rất gần. Đến từ phía cuối hành lang. Anh không có thời gian để nấp.
Một người giúp việc xuất hiện ở cuối hành lang, đang đi về phía anh. Khoảng cách còn xa, nhưng họ đang đi về cùng một hướng.
Hanbin phải phản ứng nhanh. Anh lập tức thay đổi dáng điệu. Từ lén lút thành bình thường. Anh nở một nụ cười (giả tạo) nhẹ nhàng khi người giúp việc đó nhìn thấy anh. Anh cố gắng tỏ ra như đang đi dạo bình thường trong nhà.
Người giúp việc đó nhìn thấy Hanbin, hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở khu vực này (không phải khu vực sinh hoạt chính của anh), nhưng nhanh chóng cúi đầu chào. "Chào cậu chủ Oh."
"Chào." Hanbin đáp lại, giọng bình thường (dù tim đập thình thịch). Anh cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bước đi bình thường, như thể không có gì bất thường.
Người giúp việc đó đi lướt qua anh, ánh mắt không dừng lại quá lâu. Họ tiếp tục công việc của mình.
Hanbin cảm thấy nhẹ nhõm tột độ. Lại thoát nạn trong gang tấc. Anh tiếp tục đi về phòng mình.
Cuối cùng, anh cũng về đến phòng. Anh đóng cửa lại, khóa chốt an toàn. Anh dựa vào cửa, thở hổn hển.
Anh đã thành công. Anh đã vào văn phòng Bon Hyuk, lấy được chiếc điện thoại cứu sinh, và trở về phòng mình mà không bị phát hiện.
Anh lấy chiếc điện thoại ra khỏi chỗ giấu. Nhìn nó trong tay. Đây là chìa khóa. Chìa khóa cho hy vọng.
Nhưng anh biết, việc có được điện thoại chỉ là bước đầu tiên. Thử thách thực sự là sử dụng nó. Tìm một địa điểm an toàn. Sạc pin. Thực hiện cuộc gọi cho Min. Và xóa mọi dấu vết. Rủi ro vẫn còn đó, thậm chí còn lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip