Chương 45: Cuộc Đua Với Thời Gian và Giám Sát

Bon Hyuk đã đi. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh (tương đối). Hanbin đang ở trong phòng mình, tim vẫn còn đập nhanh sau nỗ lực đột nhập vào văn phòng. Chiếc điện thoại cũ của Bon Hyuk nằm trong tay anh, một vật kim loại lạnh lẽo mang theo hy vọng và rủi ro tột cùng.
Pin đã hết. Anh cần sạc nó. Hanbin cẩn thận tìm kiếm ổ cắm điện trong phòng mình. Anh chọn một ổ cắm nằm khuất, ít được chú ý. Anh cắm điện thoại vào sạc, che khuất nó bằng vài cuốn sách để giảm thiểu khả năng ánh sáng màn hình thu hút sự chú ý (dù Bon Hyuk không có đây, nhân viên vẫn có thể đi ngang qua hoặc vào phòng).
Trong lúc điện thoại sạc, Hanbin tập trung tinh chỉnh kế hoạch. Lấy điện thoại chỉ là bước đầu. Thử thách thực sự là sử dụng nó một cách an toàn. Văn phòng Bon Hyuk quá nguy hiểm. Anh cần một địa điểm khác trong biệt thự, một nơi mà anh đã nhắm tới trong quá trình quan sát của mình – một "địa điểm an toàn".
Anh đã chọn một căn phòng khách nhỏ ít sử dụng ở cánh biệt thự phía Đông. Nơi đó xa khu vực sinh hoạt chính, ít người qua lại, và qua quan sát (và may mắn) có vẻ như camera giám sát không hướng thẳng vào cửa phòng này.
Anh ước tính thời gian điện thoại cần để có đủ pin cho một cuộc gọi ngắn. Anh cần canh thời gian di chuyển đến địa điểm an toàn một cách hoàn hảo, tránh giờ nhân viên dọn dẹp hay kiểm tra định kỳ.
Khoảng một giờ sau, Hanbin kiểm tra điện thoại. Màn hình đã sáng, biểu tượng pin báo hiệu đã có một chút năng lượng. Đủ cho một cuộc gọi ngắn? Anh không thể chờ lâu hơn. Rủi ro để điện thoại trong phòng quá lâu cũng lớn.
Anh rút sạc. Giấu chiếc điện thoại vào túi quần (đã chuẩn bị sẵn). Anh lắng tai nghe ngoài cửa phòng. Không có tiếng động. Anh mở cửa phòng một cách cẩn thận, liếc nhìn hành lang. Trống vắng.
Anh bắt đầu di chuyển. Lén lút qua hành lang, xuống cầu thang phụ, đi về phía cánh Đông của biệt thự. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, cẩn trọng. Anh nấp sau cột, sau cây cảnh, lắng nghe mọi tiếng động nhỏ nhất. Căn biệt thự rộng lớn giờ đây trở thành một mê cung đầy rẫy nguy hiểm tiềm ẩn.
Cuối cùng, anh cũng đến được cánh Đông. Khu vực này yên tĩnh hơn nhiều. Anh tìm thấy căn phòng khách nhỏ đã chọn. Cửa không khóa. Anh mở cửa một cách cẩn thận, liếc nhanh vào trong. Trống vắng.
Anh lẻn vào trong, đóng cửa lại. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh đã đến được địa điểm an toàn.
Căn phòng nhỏ, hơi bụi bặm vì ít được sử dụng. Rèm cửa được kéo kín, tạo ra sự riêng tư. Hanbin đi vào sâu bên trong phòng, đứng ở một góc khuất. Anh lắng tai nghe ngoài cửa. Không có tiếng động bất thường nào. Có vẻ như nơi này thật sự là một điểm mù an toàn (tạm thời).
Anh lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi. Tay anh run rẩy. Đây là khoảnh khắc quyết định. Anh cần phải gọi ngay bây giờ. Trước khi ai đó phát hiện ra sự vắng mặt của anh, hoặc kiểm tra khu vực này.
Anh mở khóa màn hình (sử dụng mật khẩu đã tìm được). Màn hình sáng lên. Anh mở ứng dụng điện thoại. Gõ số của Min. Anh nhìn dãy số trên màn hình, nó là hy vọng của anh.
Ngón tay anh run rẩy khi nhấn nút gọi.
Tiếng "tút... tút..." lại vang lên. Lần này, nó nghe rõ hơn trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Tim anh đập mạnh. Đang kết nối!
Một tiếng "tút" nữa. Hai tiếng. Ba tiếng. Chuông đang reo!
Và rồi...
"Alo?" Giọng của Min!
Hanbin cảm thấy một luồng điện chạy khắp người. Minh! Anh đã nghe thấy giọng Minh!
"Min! Là tớ, Hanbin đây!" Hanbin vội vàng nói, giọng run run, cố gắng giữ nhỏ tiếng nhất có thể. "Tớ... tớ đang cần giúp đỡ..."
"Hanbin?! Cậu... cậu ở đâu? Cậu sao rồi?" Giọng Min lập tức trở nên hoảng hốt và ngạc nhiên tột độ.
"Tớ... tớ không có nhiều thời gian..." Hanbin nói nhanh, cố gắng truyền tải thông điệp quan trọng nhất. "Tớ... tớ bị giam giữ... ở biệt thự của Koo Bon Hyuk... Tớ cần... cần cậu giúp..."
Anh cố gắng nói rõ địa chỉ, hoặc đưa ra manh mối về vị trí. "Ở... ở khu vực... Biệt thự có tường cao... an ninh..."
"Giam giữ?!" Giọng Minh càng thêm hoảng loạn. "Khoan đã! Cậu bình tĩnh! Cậu đang dùng điện thoại nào? Có an toàn không?"
"Không! Không an toàn!" Hanbin vội vàng đáp. "Tớ... tớ phải cúp máy ngay! Tớ... tớ sẽ tìm cách liên lạc lại! Cậu... cậu ghi nhớ... địa chỉ... giúp tớ..."
Anh cố gắng lặp lại manh mối về địa chỉ một lần nữa, thật nhanh. "Ở... ở gần... Biệt thự màu trắng... Tường cao..."
Và rồi...
Tiếng cửa phòng bật mở đột ngột!
"Hanbin?!"
Một giọng nói vang lên. Không phải Bon Hyuk. Là Quản gia Bae!
Hanbin chết sững. Điện thoại trong tay anh. Giọng Min ở đầu dây bên kia. Quản gia Bae đang đứng ở cửa, vẻ mặt bàng hoàng tột độ khi thấy Hanbin đang nói chuyện điện thoại trong căn phòng không dùng đến này.
"Con... Con đang làm gì ở đây?" Quản gia Bae hỏi, giọng run rẩy.
Hanbin không có thời gian để giải thích. Phản xạ sinh tồn. Anh dập mạnh nút kết thúc cuộc gọi. "Tớ phải đi! Tớ sẽ liên lạc lại!" Hanbin hét vào điện thoại trước khi dập máy.
Màn hình điện thoại tắt ngúm. Hanbin vội vàng nhét điện thoại vào túi quần. Tim anh đập như điên. Bị phát hiện rồi!
Quản gia Bae nhìn chằm chằm vào Hanbin, nhìn sự hoảng loạn trên gương mặt anh, và nhìn động tác giấu điện thoại của anh. Ông ấy hiểu ngay điều gì đang xảy ra.
"Cậu chủ Oh..." Giọng Quản gia Bae run rẩy. Ông ấy biết hậu quả của việc này sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Đối với Hanbin, và có lẽ cả đối với ông ấy.
Hanbin không nói gì. Anh chỉ đứng đó, đối diện với Quản gia Bae, người nắm giữ sự an toàn (mong manh) của anh trong tay. Ông ấy sẽ làm gì? Báo cho Bon Hyuk? Hay...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip