Chương 46: Khoảng Khắc Định Đọa Giữa Kẻ Giám Sát Trung Thành

Cánh cửa căn phòng nhỏ ít sử dụng ở cánh Đông biệt thự bật mở đột ngột. Quản gia Bae đứng đó, vẻ mặt thường ngày điềm đạm giờ đây hoàn toàn biến sắc vì bàng hoàng và sợ hãi tột độ. Ông nhìn Hanbin đang đứng sượng sờ, chiếc điện thoại cũ của Bon Hyuk trong tay, màn hình còn sáng lờ mờ, giọng nói hoảng hốt của Minh có lẽ vẫn còn văng vẳng trong không khí.
"Cậu chủ Oh?!" Giọng Quản gia Bae run rẩy, không tin vào mắt mình.
Hanbin chết sững. Toàn thân anh đông cứng lại. Tim anh đập như điên, không chỉ vì nỗ lực liên lạc bị gián đoạn, mà còn vì bị phát hiện bởi người mà anh nghĩ là tai mắt trung thành nhất của Bon Hyuk. Kế hoạch... sụp đổ rồi sao?
Quản gia Bae bước vào phòng, đóng cửa lại một cách vội vàng, như sợ ai đó nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vẻ mặt ông tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông nhìn Hanbin, nhìn chiếc điện thoại. Ông hiểu ngay điều gì đang diễn ra. Ông hiểu sự nguy hiểm của hành động này đối với Hanbin, và đối với cả bản thân ông nếu Bon Hyuk biết được.
"Cậu... Cậu vừa làm gì vậy?!" Quản gia Bae hỏi lại, giọng khẽ hơn, nhưng đầy sự hoảng loạn ngầm. Ông tiến lại gần Hanbin, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.
Hanbin nhìn Quản gia Bae, vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng và cầu xin. Anh không thể nói gì. Anh chỉ đứng đó, như một con vật bị dồn vào chân tường. Tất cả hy vọng vừa được nhen nhóm lại bị đe dọa dập tắt hoàn toàn.
Quản gia Bae nhìn sự sợ hãi tột độ trên gương mặt Hanbin. Ông đã phục vụ Bon Hyuk rất lâu, chứng kiến sự tàn độc và cuồng loạn của chủ mình. Ông cũng đã chứng kiến Hanbin, từ một chàng trai rạng rỡ dần héo tàn trong chiếc lồng vàng này. Ông biết sự thật tàn khốc đằng sau vẻ ngoài "hạnh phúc" mà Hanbin đang cố gắng duy trì.
Ánh mắt Quản gia Bae dừng lại trên chiếc điện thoại trong tay Hanbin. Đó là bằng chứng không thể chối cãi. Nếu Bon Hyuk nhìn thấy nó... hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Đối với Hanbin... và có lẽ cả đối với người đã "lơ là" để Hanbin làm được điều này.
Sự đấu tranh nội tâm diễn ra nhanh chóng trên gương mặt Quản gia Bae. Lòng trung thành với Bon Hyuk. Nỗi sợ hãi Bon Hyuk. Và... một chút gì đó... gần giống sự đồng cảm, sự ái ngại đối với Hanbin, nạn nhân của sự cuồng loạn này. Ông đã phục vụ Bon Hyuk, nhưng ông không mù quáng. Ông nhìn thấy nỗi đau của Hanbin. Ông biết Hanbin không thuộc về nơi này.
"Chiếc... Chiếc điện thoại đó..." Giọng Quản gia Bae run run. Ông đưa tay ra, không phải để lấy, mà như thể đang chỉ vào vật nguy hiểm.
Hanbin nhìn theo ánh mắt của Quản gia Bae. Chiếc điện thoại. Vâng, nó là bằng chứng. Bằng chứng của sự phản kháng.
"Xin ông..." Hanbin khẽ thốt lên, giọng khàn đặc, đầy sự tuyệt vọng. "Xin ông... đừng nói gì với Tổng giám đốc..."
Quản gia Bae nhìn Hanbin. Ông thấy sự cầu xin chân thành trong mắt anh. Ông thấy nỗi sợ hãi thực sự, khác hẳn với nỗi sợ hãi giả tạo mà Hanbin thường thể hiện trước mặt Bon Hyuk.
Một thoáng do dự. Một khoảnh khắc định mệnh. Quản gia Bae hít một hơi sâu, như đang đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
"May mà là tôi... là người tìm thấy cậu ở đây..." Giọng Quản gia Bae trầm xuống, mang theo một sự nghiêm trọng đáng sợ, khác hẳn với sự hoảng loạn ban đầu. "Nếu... nếu là người khác... hoặc là Tổng giám đốc..."
Ông không nói hết câu, nhưng Hanbin hiểu. Nếu là người khác, họ sẽ báo cáo ngay lập tức để bảo toàn bản thân. Nếu là Bon Hyuk... hậu quả sẽ là địa ngục.
Quản gia Bae nhìn Hanbin một lần nữa. Ông đưa tay ra, lần này là để lấy chiếc điện thoại. "Đưa nó cho tôi."
Hanbin do dự một giây. Giao chiếc điện thoại cho Quản gia Bae? Người trung thành với Bon Hyuk? Đó có phải là từ bỏ hy vọng không? Nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Anh đã bị bắt quả tang. Sự phản kháng lúc này chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.
Hanbin run rẩy đưa chiếc điện thoại cho Quản gia Bae. Ông cầm lấy nó, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng.
"Chúng ta... Chúng ta cần dọn dẹp ở đây." Quản gia Bae nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát, lấy lại sự bình tĩnh chuyên nghiệp của mình. "Nhanh lên. Không được để lại bất kỳ dấu vết nào."
Ông bắt đầu kiểm tra căn phòng. Cửa đã đóng. Rèm cửa đã kéo. Có vẻ như không có ai nhìn thấy họ vào đây.
"Cậu chủ Oh... Cậu đứng dậy đi." Quản gia Bae nói, nhìn Hanbin đang ngồi bệt dưới sàn.
Hanbin đứng dậy, toàn thân vẫn còn run rẩy.
Quản gia Bae nhìn chiếc điện thoại trong tay. "Cậu đã liên lạc được với ai chưa?" Ông hỏi khẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào Hanbin, đầy sự dò hỏi. Ông cần biết mức độ nghiêm trọng của việc này.
Hanbin do dự. Có nên nói thật không? Hay tiếp tục giữ bí mật? Ông ấy đã không báo cáo ngay lập lập tức. Điều đó có nghĩa là gì?
"Con... Con vừa gọi cho một người bạn..." Hanbin khẽ đáp, giọng vẫn còn run rẩy. "Chỉ nói... chỉ nói con cần giúp đỡ... và con đang ở đâu... Con chưa nói nhiều..."
Quản gia Bae gật đầu. Ít nhất, thông tin chưa bị tiết lộ quá nhiều.
"Chiếc điện thoại này... tôi sẽ giữ nó." Quản gia Bae nói. "Và chúng ta sẽ quên chuyện này đi."
Ông ấy nhìn Hanbin một lần nữa, ánh mắt phức tạp. "Cậu chủ Oh... Cậu không hiểu được... mức độ nguy hiểm của việc cậu vừa làm đâu..." Giọng ông trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo và cả một chút gì đó... tiếc nuối.
Quản gia Bae đi về phía cửa phòng, mở hé nhìn ra ngoài, đảm bảo an toàn. "Đi thôi. Trở về phòng cậu."
Hanbin đi theo Quản gia Bae ra khỏi căn phòng nhỏ. Cái cảm giác lén lút quay trở lại, nhưng lần này còn đáng sợ hơn, bởi vì anh đang đi cùng với người vừa bắt quả tang mình, người nắm giữ bí mật của anh.
Trở về phòng, Quản gia Bae đảm bảo mọi thứ đều bình thường. Ông kiểm tra lại phòng Hanbin một cách nhanh chóng, như tìm kiếm dấu vết gì đó.
Trước khi rời đi, Quản gia Bae nhìn Hanbin, vẻ mặt nghiêm túc. "Chuyện này... cậu không được nói với ai hết. Tuyệt đối không được làm những chuyện như thế này nữa."
Ông dừng lại một chút, như đang suy nghĩ. "Nếu... nếu Tổng giám đốc biết được... mọi chuyện sẽ rất tệ."
Ông ấy không nói rõ "mọi chuyện rất tệ" là tệ như thế nào, nhưng Hanbin hiểu. Đó là một lời cảnh cáo. Và cũng là một lời nhắc nhở về quyền lực của Bon Hyuk, và sự phụ thuộc của Hanbin vào Quản gia Bae lúc này.
Quản gia Bae rời đi. Hanbin đứng một mình trong phòng, cảm giác kiệt sức hoàn toàn. Chiếc điện thoại đã mất. Cơ hội liên lạc đầu tiên đã bị chặn lại. Nhưng điều không ngờ là... người chặn lại lại là Quản gia Bae, chứ không phải Bon Hyuk.
Quản gia Bae đã không báo cáo. Tại sao? Sự đồng cảm? Hay chỉ là tự bảo vệ mình? Hanbin không biết. Nhưng ông ấy đã giữ bí mật. Ít nhất là cho lúc này.
Điều này tạo ra một cục diện mới, phức tạp hơn. Hanbin không còn đơn độc trong bí mật của mình. Quản gia Bae đã biết. Liệu ông ấy có giúp đỡ không? Hay sẽ sử dụng bí mật này để thao túng Hanbin? Hanbin không thể tin tưởng ai hoàn toàn trong căn nhà này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip