Chương 47: Sự Trở Về và Bóng Ma Bí Ẩn
Sự tĩnh lặng trở lại sau khi Quản gia Bae rời đi khiến Hanbin cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Anh ngồi bệt dưới sàn phòng khách nhỏ ở cánh Đông, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Chiếc điện thoại đã không còn trong tay anh. Vật cứu sinh duy nhất, sợi dây kết nối với thế giới bên ngoài, giờ đây đang nằm trong tay Quản gia Bae, người trung thành với kẻ giam cầm anh.
Nỗi sợ hãi lại dâng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quản gia Bae... tại sao ông ấy không báo cáo ngay lập tức? Ông ấy đang chờ đợi điều gì? Liệu ông ấy có đổi ý và nói hết với Bon Hyuk khi anh ta trở về không? Ý nghĩ đó khiến Hanbin rùng mình. Hậu quả nếu Bon Hyuk biết được sẽ khủng khiếp hơn bất cứ điều gì anh đã trải qua.
Anh cố gắng hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh. Anh phân tích lại hành động và biểu hiện của Quản gia Bae. Vẻ mặt ông ấy không chỉ có sự sợ hãi (vì sự việc), mà còn có sự do dự, và cả một chút... ái ngại? Phải chăng sự đồng cảm đó là thật? Hay chỉ là sự tự bảo vệ, không muốn Bon Hyuk nổi cơn thịnh nộ và trừng phạt cả những người liên quan?
Hanbin không thể tin tưởng ai trong căn nhà này, đặc biệt là Quản gia Bae, cánh tay phải của Bon Hyuk. Nhưng đồng thời, việc Quản gia Bae giữ bí mật (ít nhất là cho đến lúc này) cũng mở ra một khả năng mới, dù rất mạo hiểm: liệu có thể khai thác sự kiện này để biến Quản gia Bae thành một đồng minh bất đắc dĩ không?
Anh biết mình phải quay trở về phòng mình. Nếu Bon Hyuk trở về và thấy anh không ở đó, sẽ có chuyện. Anh cẩn thận đứng dậy, kiểm tra lại quần áo, cố gắng giấu đi sự run rẩy và sợ hãi. Anh bước ra khỏi căn phòng nhỏ, trở lại hành lang. Căn biệt thự vẫn yên tĩnh. Anh di chuyển một cách bình thường nhất có thể, quay trở lại phòng mình.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Hanbin ngồi trong phòng, nghe tiếng xe của Bon Hyuk từ xa vọng lại, ngày càng gần. Cảm giác căng thẳng lại dâng lên. Bon Hyuk đã về. Liệu Quản gia Bae đã nói với anh ta chưa?
Tiếng xe vào sân. Tiếng cửa chính mở ra. Tiếng Bon Hyuk nói chuyện với Quản gia Bae ở sảnh chính. Hanbin cố gắng lắng nghe, phân tích từng âm điệu. Giọng Bon Hyuk nghe có vẻ bình thường, thậm chí vui vẻ. Giọng Quản gia Bae cũng điềm đạm, như mọi ngày.
Có vẻ như... Quản gia Bae đã giữ lời hứa (tạm thời).
Bon Hyuk bước vào phòng Hanbin. Vẻ mặt anh ta rạng rỡ, mang theo không khí của thế giới bên ngoài. "Anh về rồi!" Anh ta nói, giọng đầy phấn khởi, sải bước lại gần Hanbin.
Hanbin đứng dậy, nở một nụ cười (giả tạo) chào đón. Anh phải tiếp tục màn kịch. Không được để Bon Hyuk nghi ngờ. "Anh về rồi ạ. Chuyến đi tốt đẹp chứ ạ?"
Bon Hyuk ôm lấy Hanbin, cái ôm siết chặt như thể anh ta đã nhớ Hanbin rất nhiều. "Tốt lắm. Nhưng ở nhà với em tốt hơn." Anh ta vùi mặt vào vai Hanbin, hít hà mùi hương của anh.
Hanbin chịu đựng cái ôm đó. Bên trong, anh cảm thấy vừa nhẹ nhõm (vì Bon Hyuk không nghi ngờ) lại vừa ghê tởm. Anh cố gắng làm cho mình trông như một người yêu đang vui vẻ khi người yêu trở về.
Sau khi Bon Hyuk buông ra, anh ta nói về chuyến đi một cách hào hứng, về những cuộc họp, về việc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như thế nào. Hanbin lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, duy trì vai diễn người yêu quan tâm đến công việc của Bon Hyuk.
Trong lúc Bon Hyuk nói chuyện, Hanbin lén nhìn ra ngoài hành lang. Quản gia Bae đi ngang qua, ánh mắt ông khẽ chạm ánh mắt Hanbin một thoáng. Chỉ một thoáng rất nhanh, nhưng Hanbin đọc được trong đó sự căng thẳng ngầm và một sự hiểu biết lẫn nhau về bí mật vừa được chia sẻ. Quản gia Bae cúi đầu chào Bon Hyuk một cách bình thường rồi đi tiếp.
Hanbin cảm thấy một sự phức tạp trong lòng. Quản gia Bae đã giữ bí mật. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Ông ấy có ý định gì? Chiếc điện thoại đang ở đâu?
Cuộc sống trong biệt thự quay trở lại quỹ đạo "bình thường" của nó, nhưng đối với Hanbin, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Gánh nặng của bí mật không còn chỉ đặt lên vai anh. Quản gia Bae đã biết. Điều này tạo ra một lớp rủi ro mới, nhưng đồng thời cũng mở ra một cánh cửa (dù rất nhỏ và không chắc chắn) đến khả năng có được sự giúp đỡ từ bên trong.
Hanbin biết kế hoạch của mình phải được điều chỉnh lại. Anh không thể chỉ dựa vào việc tự mình liên lạc với bên ngoài nữa. Anh cần phải tìm hiểu về Quản gia Bae. Ông ấy có điểm yếu nào không? Có thể thương lượng với ông ấy không? Có thể thuyết phục ông ấy giúp đỡ không (bằng cách nào?)? Hoặc ít nhất, làm sao để đảm bảo ông ấy không báo cáo với Bon Hyuk?
Những tương tác với Quản gia Bae từ giờ sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của ông ấy đều cần được phân tích cẩn thận.
Hanbin duy trì màn kịch hoàn hảo cho Bon Hyuk. Anh vẫn là người yêu ngoan ngoãn, hạnh phúc, thể hiện sự dựa dẫm và (giả tạo) tình cảm. Anh biết sự tin tưởng của Bon Hyuk là tài sản lớn nhất của mình lúc này. Anh không được phép làm Bon Hyuk nghi ngờ.
Tuy nhiên, khi ở một mình trong phòng, hoặc khi Bon Hyuk không có mặt, Hanbin lại tập trung suy nghĩ về Quản gia Bae. Làm sao để tiếp cận ông ấy? Làm sao để khơi gợi sự đồng cảm? Làm sao để chứng minh rằng giúp Hanbin thoát khỏi đây không chỉ tốt cho Hanbin mà có thể tốt (hoặc ít nhất là an toàn) cho cả Quản gia Bae?
Chiếc điện thoại là chìa khóa. Quản gia Bae đang giữ nó. Anh cần phải lấy lại nó, hoặc ít nhất là thuyết phục Quản gia Bae sử dụng nó để liên lạc với Min hoặc gia đình anh.
Kế hoạch trốn thoát, từ việc đơn thuần là tự mình tìm cách liên lạc và bỏ trốn, giờ đây đã trở thành một cuộc chơi phức tạp hơn nhiều, liên quan đến việc điều hướng mối quan hệ mới và đầy rủi ro với Quản gia Bae, người nắm giữ bí mật và chiếc điện thoại cứu sinh của anh.
Sự chờ đợi và sự không chắc chắn bao trùm Hanbin. Anh không biết Quản gia Bae sẽ làm gì tiếp theo. Ông ấy sẽ là kẻ thù? Hay một đồng minh bất đắc dĩ?
Cuộc chiến giành tự do giờ đây có thêm một yếu tố mới, một con người mới, có thể mang lại hy vọng hoặc dẫn đến thảm kịch cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip