Chương 48: Cầu Nối Ngầm Đầy Rủi Ro
Những ngày sau khi Bon Hyuk trở về trôi qua với Hanbin trong trạng thái cảnh giác tột độ. Anh vẫn duy trì màn kịch người yêu hạnh phúc, quấn quýt bên Bon Hyuk, đáp lại sự yêu thương và sự chiếm hữu của anh ta. Bon Hyuk không hề nghi ngờ, anh ta vui vẻ nói về công việc, về những kế hoạch tương lai cho hai người. Nhưng bên trong Hanbin, nỗi sợ hãi về việc Quản gia Bae biết bí mật và nắm giữ chiếc điện thoại cũ vẫn luôn hiện hữu, như một bóng ma lởn vởn.
Hanbin quan sát Quản gia Bae một cách kín đáo. Ông ấy vẫn làm công việc thường ngày, vẻ mặt điềm đạm, chuyên nghiệp. Không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, dù chỉ thoáng qua, Hanbin đều cảm nhận được một sự căng thẳng ngầm, một sự hiểu biết lẫn nhau về bí mật mà họ chia sẻ.
Hanbin biết mình không thể để sự việc trôi đi như vậy. Chiếc điện thoại đó là lifeline của anh. Quản gia Bae là người duy nhất nắm giữ nó. Anh cần phải nói chuyện với ông ấy, tìm hiểu ý định của ông ấy, và nếu có thể, biến ông ấy thành đồng minh. Rủi ro rất lớn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh chờ đợi một cơ hội thích hợp. Một khoảnh khắc khi Quản gia Bae ở một mình, ở một nơi vắng vẻ trong biệt thự, nơi khó có ai nhìn thấy hoặc nghe lén.
Vài ngày sau, cơ hội đến vào buổi chiều. Quản gia Bae đang kiểm tra khu vực nhà kho ở tầng hầm – một nơi ít người qua lại và khá xa các khu vực sinh hoạt chính. Hanbin giả vờ đi xuống tầng hầm để tìm thứ gì đó.
Anh lại gần nhà kho. Quản gia Bae đang kiểm tra một vài thùng hàng. Ánh sáng ở tầng hầm mờ ảo, tạo ra một không khí bí mật.
"Thưa ông..." Hanbin khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng không gây giật mình.
Quản gia Bae quay lại, vẻ mặt ông lập tức trở nên căng thẳng khi nhìn thấy Hanbin. Ông ấy biết Hanbin đến đây vì chuyện gì.
"Cậu chủ Oh?" Giọng ông ấy khẽ, đầy sự lo lắng. "Sao cậu lại xuống đây?"
Hanbin bước lại gần hơn, đảm bảo không có ai khác ở gần. Anh nhìn Quản gia Bae, ánh mắt đầy sự khẩn khoản và cả một chút gì đó... tuyệt vọng.
"Về chuyện hôm trước... thưa ông..." Hanbin nói, giọng nhỏ nhẹ, nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
Vẻ mặt Quản gia Bae càng thêm căng thẳng. Ông ấy đặt tay lên một chồng thùng hàng như tìm điểm tựa. "Cậu chủ Oh... tôi đã nói rồi... chuyện đó... đừng nhắc lại nữa..." Giọng ông ấy mang theo sự cảnh cáo và cả sự sợ hãi.
"Cháu... cháu không có ý làm khó ông..." Hanbin nói, giọng run run. Anh biết Quản gia Bae sợ hãi, và sự sợ hãi đó có thể lớn hơn bất kỳ sự đồng cảm nào. "Cháu... cháu chỉ... muốn biết... chiếc điện thoại đó... thưa ông..."
Anh dừng lại, nhìn vào Quản gia Bae, cố gắng truyền tải sự cần thiết của chiếc điện thoại đó đối với mình.
Quản gia Bae nhìn Hanbin, ánh mắt ông ấy phức tạp. Sự sợ hãi vẫn hiện hữu rõ ràng, nhưng lần này, Hanbin thấy một chút gì đó khác – sự do dự, và cả một chút gì đó... thương hại?
"Chiếc điện thoại đó... rất nguy hiểm, cậu chủ Oh." Quản gia Bae nói khẽ, giọng trầm xuống. "Nếu Tổng giám đốc biết cậu có nó... hoặc cậu đã sử dụng nó..."
"Cháu... cháu biết ạ..." Hanbin nói, giọng khàn đặc. "Nhưng... cháu không có cách nào khác... Cháu cần liên lạc với bên ngoài... Cháu... cháu muốn thoát khỏi đây..."
Anh nói thẳng ra khao khát lớn nhất của mình, đặt cược vào khả năng Quản gia Bae sẽ hiểu và đồng cảm.
Quản gia Bae nhìn Hanbin rất lâu, như đang cân nhắc một điều gì đó rất nặng nề. Sự im lặng giữa họ kéo dài, chỉ có tiếng động từ xa vọng lại.
"Thoát khỏi đây..." Quản gia Bae lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía lối ra tầng hầm, như nhìn về thế giới bên ngoài. "Nơi này... không phải là nhà tù bình thường đâu, cậu chủ Oh... Cậu không biết Tổng giám đốc... nguy hiểm đến mức nào đâu..."
Ông ấy nói những lời đó không phải để đe dọa, mà như một lời cảnh báo chân thành, xuất phát từ kinh nghiệm của người đã làm việc cho Bon Hyuk quá lâu.
"Cháu... cháu biết nguy hiểm ạ..." Hanbin nói. "Nhưng... cháu không thể ở lại đây mãi được... Cháu cần được tự do..."
Quản gia Bae lại nhìn Hanbin. Vẻ mặt ông ấy đầy sự giằng xé. Lòng trung thành và nỗi sợ hãi Bon Hyuk vs. Sự đồng cảm và ái ngại đối với Hanbin. Ông ấy biết Hanbin đang nói sự thật. Ông ấy biết Hanbin đang đau khổ.
"Chiếc điện thoại đó... tôi không thể trả lại cho cậu được." Quản gia Bae nói, giọng dứt khoát. Ánh mắt Hanbin lập tức tối lại. "Nếu Tổng giám đốc kiểm tra... hoặc nếu cậu bị phát hiện sử dụng nó... không chỉ cậu... mà cả tôi... sẽ gặp nguy hiểm tột độ."
Hy vọng của Hanbin lại vụt tắt. Ông ấy sẽ không giúp sao?
Nhưng Quản gia Bae nói tiếp, giọng khẽ hơn, mang theo một sự phức tạp mới. "Nhưng... có thể... có một cách khác..."
Hanbin ngước lên nhìn ông ấy. "Cách gì ạ?"
Quản gia Bae nhìn xung quanh một lần nữa, đảm bảo sự an toàn. Ông ấy tiến lại gần Hanbin hơn một chút.
"Tôi không thể trả lại điện thoại cho cậu." Quản gia Bae lặp lại. "Nhưng... nếu cậu cần liên lạc... có thể... có thể tôi... có thể giúp cậu... một cách kín đáo nhất..."
Ánh mắt ông ấy nhìn Hanbin, vừa cảnh giác lại vừa có chút gì đó... tin tưởng? Ông ấy đang đề nghị trở thành cầu nối. Một cầu nối đầy rủi ro.
"Thật... thật sao ạ?" Hanbin hỏi, giọng run run vì sự ngạc nhiên và cả hy vọng mới.
Quản gia Bae gật đầu nhẹ. "Nhưng... chỉ... một lần... hoặc rất ít lần... Và... phải theo sự sắp xếp của tôi. Tuyệt đối không được hành động tự ý nữa."
Ông ấy nhìn thẳng vào mắt Hanbin, ánh mắt nghiêm túc. "Đây là rủi ro rất lớn, cậu chủ Oh. Cậu phải hiểu điều đó. Cả với tôi nữa."
Hanbin cảm thấy một luồng hy vọng mạnh mẽ và choáng ngợp. Quản gia Bae... đang đề nghị giúp đỡ? Ông ấy không phải là kẻ thù tuyệt đối?
"Cháu... cháu hiểu ạ..." Hanbin nói. "Cháu... cháu sẽ làm theo sự sắp xếp của ông... Chỉ cần... chỉ cần ông giúp cháu liên lạc với bên ngoài..."
Quản gia Bae gật đầu. Ông ấy không mỉm cười. Vẻ mặt vẫn căng thẳng và lo lắng. "Được rồi. Cậu trở về phòng đi. Chuyện này... không được để ai biết. Đặc biệt là Tổng giám đốc."
Ông ấy nhìn Hanbin một lần nữa, như đang đánh giá sự đáng tin cậy của anh. "Tôi sẽ tìm cách. Khi nào có cơ hội... tôi sẽ báo cho cậu biết."
Hanbin cảm thấy một sự nhẹ nhõm và biết ơn tột độ. Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay Quản gia Bae, nhưng Quản gia Bae đã không báo cáo, và quan trọng hơn, ông ấy đã đề nghị giúp đỡ, dù là một cách rất hạn chế và đầy rủi ro.
Ông ấy không phải là đồng minh hoàn hảo, nhưng ông ấy là cơ hội. Cơ hội để liên lạc lại với Min, với gia đình, và tiếp tục kế hoạch trốn thoát.
Hanbin gật đầu với Quản gia Bae, ánh mắt đầy sự biết ơn và tin cậy. Anh quay người lại, rời khỏi nhà kho dưới tầng hầm, trở về phòng mình.
Bóng tối ở tầng hầm và không khí bí mật của cuộc trò chuyện vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Quản gia Bae. Người trung thành với kẻ giam cầm. Giờ đây, lại là người nắm giữ chìa khóa (tạm thời) để anh liên lạc với thế giới bên ngoài. Cuộc chiến ngầm... càng lúc càng phức tạp và đầy rủi ro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip