Chương 49: Đỉnh Cao Màn Kịch và Cuộc Gọi Định Mệnh

Sau cuộc đối thoại căng thẳng với Quản gia Bae, một cục diện mới được thiết lập. Quản gia Bae đã giữ bí mật về nỗ lực liên lạc của Hanbin và đang giữ chiếc điện thoại cũ. Điều này tạo ra một mối quan hệ phức tạp và đầy rủi ro giữa họ. Hanbin không thể hoàn toàn tin tưởng Quản gia Bae, nhưng ông ấy là cầu nối duy nhất của anh lúc này.

Trong những ngày tiếp theo, Hanbin duy trì màn kịch hoàn hảo cho Bon Hyuk, thể hiện sự hạnh phúc và yêu thương (giả tạo) một cách thuyết phục hơn bao giờ hết. Bon Hyuk hoàn toàn chìm đắm trong niềm tin rằng Hanbin đã thuộc về mình. Sự đề phòng của anh ta giảm xuống mức thấp nhất. Anh ta dành nhiều thời gian hơn cho Hanbin, nói về "tương lai" của họ, và tỏ ra vô cùng tự mãn với "tình yêu" mà anh ta tin rằng mình đã tạo dựng được.

Đồng thời, Hanbin tìm kiếm cơ hội để giao tiếp với Quản gia Bae. Những cuộc gặp mặt diễn ra kín đáo, thường là ở những khu vực vắng vẻ trong biệt thự, hoặc dưới vỏ bọc của những công việc thường ngày.

Trong một lần gặp mặt như vậy, Hanbin khẽ hỏi Quản gia Bae về khả năng liên lạc với bên ngoài. "Thưa ông... về chuyện đó..."

Quản gia Bae nhìn xung quanh một cách lo lắng. "Cậu chủ Oh... tôi đã nói rồi... chuyện đó rất nguy hiểm..."

"Cháu biết ạ." Hanbin nói, giọng khẽ khàng. "Nhưng... cháu cần liên lạc... Chỉ một lần thôi... Cháu cần nói chuyện với bạn cháu..."

Hanbin cố gắng làm cho Quản gia Bae hiểu rằng đây là bước cuối cùng, là điều kiện tiên quyết để anh có thể thực hiện kế hoạch của mình (dù không nói rõ kế hoạch là gì). Anh có thể đã phải sử dụng sự thuyết phục, hoặc thậm chí là một lời cầu xin.

Sau một hồi do dự và thể hiện rõ sự sợ hãi trước Bon Hyuk, Quản gia Bae cuối cùng cũng đồng ý giúp Hanbin liên lạc một lần, với điều kiện mọi thứ phải diễn ra dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ông ấy và cực kỳ nhanh chóng. Có lẽ Quản gia Bae sẽ dùng chính chiếc điện thoại cũ đó, hoặc một thiết bị khác mà ông ấy cho là an toàn, và chỉ cho phép Hanbin nói chuyện trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Khoảnh khắc liên lạc được thiết lập là vô cùng căng thẳng. Có thể Quản gia Bae đưa điện thoại cho Hanbin nói chuyện ở một nơi bí mật, hoặc ông ấy sẽ là người trung gian truyền tin. Giả định, Quản gia Bae đưa điện thoại cho Hanbin ở một nơi kín đáo.

"Chỉ... chỉ có hai phút thôi." Quản gia Bae nói, vẻ mặt căng thẳng tột độ. "Nhanh lên."

Hanbin cầm lấy điện thoại, tay run rẩy. Anh gọi cho Min.

"Alo?!" Giọng Min vang lên, đầy sự mong chờ và lo lắng sau cuộc gọi bị ngắt quãng. "Hanbin?! Cậu sao rồi?"

"Min! Nghe tớ nói đây!" Hanbin nói nhanh, giọng khẽ, cố gắng truyền tải tất cả thông tin cần thiết trong hai phút ít ỏi. Anh nói về việc bị giam giữ ở biệt thự của Bon Hyuk, về việc anh cần giúp đỡ để trốn thoát. Anh nói về kế hoạch – kế hoạch dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi. Anh nói về thời gian và địa điểm dự kiến. Anh nói về việc cần Min và những người khác (gia đình?) giúp tạo hiện trường và đảm bảo an toàn.

Cuộc nói chuyện diễn ra gấp gáp, đầy thông tin và rủi ro. Min ở đầu dây bên kia vừa sốc vừa quyết tâm giúp đỡ. Hanbin truyền đi những chỉ dẫn cuối cùng, những chi tiết quan trọng nhất cho kế hoạch.

"Hết giờ rồi!" Giọng Quản gia Bae vang lên, đầy sự lo lắng.

"Tớ phải đi!" Hanbin nói nhanh với Min. "Làm theo kế hoạch nhé! Tớ tin cậu!"

Anh dập máy. Trả điện thoại lại cho Quản gia Bae. Sự căng thẳng tột độ.

Liên lạc đã thành công. Kế hoạch đã được thông báo. Bây giờ, Hanbin phải tập trung vào việc cuối cùng để đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ: làm cho Bon Hyuk hoàn toàn không còn đề phòng gì nữa.

Anh đẩy mạnh màn kịch thân mật với Bon Hyuk lên mức cao nhất. Anh chủ động ôm cổ Bon Hyuk thường xuyên hơn, thể hiện sự thoải mái và dựa dẫm một cách tự nhiên nhất. Anh không ngần ngại để Bon Hyuk nhìn thấy mình trong những khoảnh khắc riêng tư (trong giới hạn an toàn, không có nội dung tình dục - tránh mấy ní hiểu lầm nha tròi), thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và không còn rào cản nào. Anh nói những lời "yêu thương" và "nhớ nhung" một cách mãnh liệt, khiến Bon Hyuk cảm thấy mình là trung tâm thế giới của Hanbin.

Mỗi hành động này đều là một sự tra tấn đối với Hanbin. Anh phải nuốt xuống nỗi ghê tởm, sự sợ hãi, và cả nỗi tủi nhục khi phải dùng chính cơ thể mình làm công cụ thao túng. Nhưng anh biết, chỉ có như vậy Bon Hyuk mới hoàn toàn tin tưởng, mới không nghi ngờ gì vào ngày kế hoạch diễn ra.

Bon Hyuk hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự "tiến triển" trong tình cảm của Hanbin. Anh ta tin rằng Hanbin cuối cùng cũng đã hoàn toàn "thuộc về" mình. Sự đề phòng cuối cùng trong anh ta tan biến. Anh ta xem sự thoải mái và chủ động của Hanbin là bằng chứng cho tình yêu sâu sắc và sự chấp nhận hoàn toàn. Anh ta cảm thấy an toàn. Anh ta tin rằng Hanbin sẽ không bao giờ rời bỏ mình.

Sự tự mãn và tin tưởng của Bon Hyuk đạt đến đỉnh điểm. Anh ta có thể bắt đầu nói về việc muốn đưa Hanbin đi đâu đó đặc biệt, hoặc làm điều gì đó khác thường vào ngày kế hoạch diễn ra – vô tình tạo ra cơ hội hoàn hảo cho vụ tai nạn dàn dựng.

Hanbin nhìn sự tự mãn và tin tưởng tuyệt đối trong mắt Bon Hyuk, cảm thấy một sự lạnh lẽo. Kẻ giam cầm đã sập bẫy. Màn kịch đã thành công. Kế hoạch đã sẵn sàng.

Anh và Min (và có thể là gia đình) đã phối hợp. Thời gian và địa điểm đã được định đoạt. Hanbin chỉ còn chờ đợi ngày đó đến.

/Dạo này ra chap ngắn nhỉ/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip