Chương 50: Vụ Tai Nạn Định Mệnh

Ngày ấy đã đến. Ngày mà Oh Hanbin đã lên kế hoạch tỉ mỉ, ngày mà anh đặt cược tất cả vào một vụ tai nạn dàn dựng để giành lấy tự do. Sau cuộc gọi định mệnh với Min (nhờ sự giúp đỡ đầy rủi ro của Quản gia Bae), mọi chi tiết đã được hoàn thiện. Min và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên ngoài.
Hanbin duy trì màn kịch hoàn hảo cho Bon Hyuk, thể hiện sự háo hức về chuyến đi chơi mà Bon Hyuk đã đề xuất vào ngày hôm đó – chuyến đi vô tình dẫn họ đến địa điểm đã được chọn cho vụ tai nạn giả. Bon Hyuk hoàn toàn mất cảnh giác, vui vẻ và tự mãn, tin rằng đây chỉ là một ngày vui vẻ bên cạnh "người yêu" mà anh ta đã "cứu rỗi".
Họ rời khỏi biệt thự. Bon Hyuk lái xe. Hanbin ngồi cạnh Bon Hyuk, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong, tim anh đập như trống dồn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ghi nhớ tuyến đường một lần nữa, tìm kiếm những dấu hiệu đã được thống nhất trước.
Họ đến gần địa điểm đã hẹn. Đó là một đoạn đường vắng vẻ, có khúc cua khuất tầm nhìn, và một con hẻm nhỏ đủ rộng để một chiếc xe khác có thể bất ngờ lao ra. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.
Khi chiếc xe của Bon Hyuk tiến vào khúc cua, Hanbin siết chặt tay. Anh chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm, cho sự hỗn loạn sẽ xảy ra sau đó, và cho khoảnh khắc anh sẽ tận dụng để bỏ chạy.
Và rồi...
Một chiếc xe khác bất ngờ lao ra từ con hẻm, đúng như kế hoạch. Nó lao về phía xe của Bon Hyuk, với tốc độ được tính toán để tạo ra một vụ va chạm đủ mạnh để gây ra sự hỗn loạn và gây thương tích giả (cho Hanbin), nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Bon Hyuk lập tức quay đầu nhìn về phía nguy hiểm đang ập tới. Trong khoảnh khắc đó, một điều không ngờ đã xảy ra.
Bon Hyuk không phanh gấp, không đánh lái để tránh. Thay vào đó, với một phản xạ kinh hoàng, anh ta buông tay lái.
Và làm một điều mà Hanbin không thể ngờ tới.
Bon Hyuk lao sang phía Hanbin, vòng tay qua người anh, đẩy mạnh Hanbin ra khỏi vị trí nguy hiểm, về phía bên kia của ghế.
Trong tích tắc đó, cú va chạm xảy ra. Không phải với vị trí của Hanbin như dự kiến. Mà với vị trí mà Bon Hyuk vừa đẩy Hanbin ra, và nơi cơ thể của Bon Hyuk đang hứng trọn lực va chạm.
Tiếng kim loại va đập chói tai, tiếng kính vỡ, tiếng lốp xe rít lên. Chiếc xe của Bon Hyuk xoay tròn một vòng, khói bốc lên.
Hanbin bị đẩy mạnh vào ghế, cảm giác choáng váng. Tiếng động hỗn loạn vang vọng trong tai anh.
Và rồi... sự im lặng đột ngột.
Hanbin cảm giác đau nhẹ ở vai vì cú đẩy. Anh hoàn toàn bàng hoàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc xe dừng lại. Khói bao trùm.
Anh quay sang nhìn Bon Hyuk.
Bon Hyuk... đang nằm đó. Nửa thân trên đổ gục về phía Hanbin. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Có máu chảy ra từ thái dương. Anh ta bất tỉnh.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, nhìn vết máu, nhìn sự bất động của anh ta. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại. Tiếng còi xe cứu thương (cũng là một phần của kế hoạch, nhưng bây giờ mang một ý nghĩa khác), tiếng người dân xung quanh (có lẽ là đồng bọn của Min giả dạng), tất cả đều mờ đi.
Anh chỉ nhìn Bon Hyuk. Kẻ giam cầm anh. Kẻ đã tàn độc và chiếm hữu anh. Kẻ mà anh đã lên kế hoạch lừa dối, dàn dựng cái chết của chính mình để thoát khỏi.
Nhưng kẻ đó... vừa làm gì?
Anh ta đã không lo cho bản thân. Anh ta đã không lo tránh né. Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, anh ta đã dùng chính cơ thể mình để đẩy Hanbin ra khỏi nguy hiểm. Anh ta đã hứng trọn cú va chạm thay cho Hanbin.
Tại sao?
Tại sao một kẻ cuồng loạn và chiếm hữu như vậy lại làm điều đó?
Trong khoảnh khắc nhìn Bon Hyuk bất tỉnh, máu chảy trên thái dương, Hanbin cảm nhận được một sự thật tàn khốc và phức tạp. Tình cảm của Bon Hyuk dành cho anh... nó không chỉ là sự cuồng loạn và chiếm hữu. Nó còn có... một khía cạnh khác. Một khía cạnh sâu sắc, điên rồ, sẵn sàng hy sinh.
Bon Hyuk yêu anh. Theo cách bệnh hoạn và méo mó của anh ta. Nhưng anh ta thật sự yêu anh. Anh ta sẵn sàng chết vì anh.
Nhận thức này ập đến Hanbin như một cơn sóng thần, cuốn trôi mọi sự ghê tởm, sợ hãi, và cả kế hoạch trốn thoát mà anh đã dày công xây dựng. Anh đã chuẩn bị cho mọi thứ, ngoại trừ điều này.
Sự hỗn loạn bắt đầu. Tiếng người chạy đến. Tiếng còi xe cấp cứu đến gần.
Hanbin vẫn ngồi đó, nhìn Bon Hyuk bất tỉnh, khuôn mặt bàng hoàng. Kế hoạch đã đổ bể. Không phải vì thất bại. Mà vì một hành động hy sinh không lường trước được của chính kẻ thù.
Anh đã chuẩn bị để bỏ trốn. Để biến mất. Nhưng bây giờ... kẻ vừa hy sinh cho anh lại đang nằm đó, bất tỉnh, cần được giúp đỡ.
Trong khoảnh khắc quyết định đó, giữa sự hỗn loạn, Hanbin phải đưa ra lựa chọn. Chạy trốn theo kế hoạch đã chuẩn bị? Hay... ở lại đối mặt với hậu quả không lường trước được này?
Cuộc đời anh... lại có một bước ngoặt không ai ngờ tới, do chính kẻ đã giam cầm anh tạo ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip