Chương 51: Giữa Khói Bụi và Sự Bàng Hoàng
Tiếng kim loại va đập chói tai, tiếng kính vỡ và tiếng lốp xe rít lên vẫn còn vang vọng trong tai Oh Hanbin. Khói bụi bay mù mịt quanh chiếc xe biến dạng. Anh cảm giác choáng váng vì cú đẩy đột ngột và va chạm, nhưng không bị thương nghiêm trọng. Anh ngồi sững sờ trên ghế, nhìn chằm chằm vào Bon Hyuk.
Bon Hyuk đang nằm đó, bất tỉnh. Máu chảy ra từ vết thương trên thái dương. Hơi thở yếu ớt. Kẻ giam cầm anh... kẻ mà anh đã dày công lên kế hoạch để lừa dối và bỏ trốn... vừa dùng chính cơ thể mình để bảo vệ anh khỏi cú va chạm của sự dàn dựng.
Sự thật đó ập đến Hanbin như một cú đấm. Tại sao? Tại sao Bon Hyuk lại làm vậy? Một kẻ tàn độc, chiếm hữu, biến thái như vậy... lại sẵn sàng hy sinh bản thân cho anh?
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, mọi kế hoạch trốn thoát, mọi sự ghê tởm và căm hận dường như tan biến. Chỉ còn lại sự bàng hoàng, sự bối rối tột độ và một câu hỏi lớn không lời đáp.
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, ngày càng gần. Tiếng người chạy đến hiện trường. Những khuôn mặt lo lắng, hiếu kỳ. Sự hỗn loạn bắt đầu.
Bon Hyuk bất tỉnh, những người đi theo xe, ngay lập tức lao đến hiện trường. Họ cố gắng kiểm soát tình hình, đẩy lùi đám đông, và liên lạc khẩn cấp qua điện thoại.
Hanbin vẫn ngồi đó, nhìn Bon Hyuk bất tỉnh. Đây là cơ hội. Cơ hội để bỏ chạy. Kế hoạch đã được dàn dựng. Min và những người khác đang ở đây, sẵn sàng giúp anh biến mất trong sự hỗn loạn này.
Nhưng chân anh không nhúc nhích. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Bon Hyuk. Anh không thể rời mắt khỏi kẻ vừa hy sinh cho mình. Anh không thể bỏ mặc anh ta ở đây.
Một người trong đội an ninh của Bon Hyuk mở cửa xe phía Hanbin, vẻ mặt căng thẳng. "Cậu chủ Oh! Cậu không sao chứ?"
Hanbin nhìn người đó, rồi lại nhìn Bon Hyuk. Anh lắc đầu nhẹ, không trả lời câu hỏi về bản thân.
"Anh ấy... Anh ấy bị thương rồi..." Giọng Hanbin khẽ, run run.
Người đó nhìn Bon Hyuk, rồi nhìn Hanbin. Họ có lẽ nhận ra điều gì đó bất thường trong thái độ của Hanbin.
Xe cấp cứu đến nơi. Tiếng còi inh ỏi. Các nhân viên y tế vội vàng lao đến xe, kiểm tra tình trạng của Bon Hyuk.
Hanbin vẫn ngồi đó, nhìn họ làm việc. Anh thấy họ cố định cổ Bon Hyuk, cẩn thận đưa anh ta ra khỏi xe trên cáng cứu thương. Anh thấy máu trên mặt Bon Hyuk.
Kế hoạch trốn thoát... đã bị phá hỏng. Không phải bởi sự cảnh giác của Bon Hyuk. Mà bởi chính hành động của anh ta.
Min cố gắng tiếp cận Hanbin trong sự hỗn loạn. Một người đàn ông tiến lại gần Hanbin, khẽ chạm vào vai anh. "Hanbin! Cậu ổn không? Chúng ta đi thôi!" Giọng anh ta khẽ, đầy sự thúc giục.
Hanbin nhìn người đàn ông đó. Anh thấy sự lo lắng và sẵn sàng giúp đỡ trong mắt bạn mình. Đây là cơ hội thứ hai. Cơ hội để thực hiện kế hoạch ban đầu.
Nhưng Hanbin nhìn lại chiếc xe cấp cứu đang đưa Bon Hyuk lên. Nhìn Bon Hyuk bất tỉnh trên cáng.
Anh lắc đầu. "Không..." Giọng anh khẽ, yếu ớt. "Tớ... tớ không thể đi được..."
Người đàn ông (Min) nhìn Hanbin, vẻ mặt bàng hoàng. "Tại sao?! Cơ hội đây rồi!"
"Không... tớ không thể bỏ lại anh ta..." Hanbin nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Bon Hyuk. "Anh ta... anh ta vừa cứu tớ..."
Min nhìn Bon Hyuk đang được đưa lên xe cấp cứu, rồi nhìn Hanbin, vẻ mặt khó hiểu và thất vọng. Kế hoạch... đã thất bại.
Đội an ninh của Bon Hyuk đảm bảo Hanbin ở lại hiện trường. Họ không để anh đi đâu. Dù kế hoạch trốn thoát giả mạo, Hanbin vẫn là "người yêu" của Bon Hyuk, và sự an toàn của anh là ưu tiên.
Hanbin đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Không phải đi với tư cách người trốn thoát. Mà là đi với tư cách người "người yêu" đang lo lắng cho Bon Hyuk.
Trong xe cấp cứu, Hanbin ngồi cạnh Bon Hyuk bất tỉnh. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bon Hyuk, nhìn vết thương. Anh nhớ lại khoảnh khắc Bon Hyuk lao sang đẩy mình ra. Hành động đó... vượt quá sự hiểu biết của anh về con người Bon Hyuk.
Nỗi căm ghét và sợ hãi mà anh đã nuôi dưỡng bấy lâu không biến mất, nhưng nó bị làm mờ đi bởi sự bàng hoàng và một cảm giác phức tạp, khó gọi tên. Đó không phải là tình yêu ngay lập tức. Đó là sự bối rối, sự công nhận miễn cưỡng về một khía cạnh bất ngờ của Bon Hyuk, và cả một chút gì đó... tội lỗi? Vụ tai nạn này là do Hanbin dàn dựng. Dù Bon Hyuk tự đẩy mình vào đó, nguồn gốc vẫn là kế hoạch của Hanbin.
Họ đến bệnh viện. Bon Hyuk được đưa vào phòng cấp cứu. Hanbin bị đưa vào phòng chờ. Đội an ninh vẫn ở xung quanh, giám sát anh một cách kín đáo.
Minh có lẽ sẽ liên lạc lại, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao Hanbin không trốn thoát. Hanbin sẽ phải giải thích. Giải thích về hành động bất ngờ của Bon Hyuk, và về quyết định của mình.
Trong phòng chờ bệnh viện lạnh lẽo, Hanbin ngồi một mình (trong sự giám sát). Sự hỗn loạn của hiện trường vụ tai nạn đã qua đi. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Anh nhìn hai bàn tay mình. Bàn tay đã cố gắng lên kế hoạch thoát thân. Bàn tay đã giả vờ yêu kẻ giam cầm.
Và kẻ giam cầm đó... giờ đang ở trong kia, bất tỉnh, vì đã cứu anh.
Câu hỏi "Tại sao?" vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Hanbin, như một điệp khúc ám ảnh. Đó là khởi đầu của một sự thay đổi lớn hơn, sâu sắc hơn, trong tâm trí và trái tim anh. Con đường phía trước không còn là con đường dẫn đến tự do theo kế hoạch. Nó là con đường dẫn đến một sự thật phức tạp về tình cảm, về sự tha thứ, và về khả năng nảy sinh tình yêu nơi mà anh chỉ nghĩ có sự căm ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip