Chương 52: Bệnh Viện và Sự Trần Trụi
Tiếng còi xe cấp cứu chói tai xé tan sự tĩnh lặng, đưa Bon Hyuk bất tỉnh đến bệnh viện. Hanbin đi cùng, ngồi trong xe, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Bon Hyuk. Khói bụi từ vụ tai nạn vẫn còn vương trên tóc và quần áo anh ta. Vết máu trên thái dương là thật. Sự bất động của anh ta là thật.
Đây là lần đầu tiên Hanbin nhìn thấy Bon Hyuk yếu đuối đến vậy. Kẻ luôn kiểm soát mọi thứ, luôn tỏ ra mạnh mẽ và đáng sợ, giờ đây nằm đó, hoàn toàn phụ thuộc vào những người xung quanh. Áo vest lịch lãm bị xé rách ở vai vì cú va chạm, lộ ra vết bầm tím. Khuôn mặt không còn vẻ tự mãn hay cuồng loạn, chỉ còn lại sự bất tỉnh và đau đớn tiềm ẩn.
Đến bệnh viện, sự hỗn loạn lại tiếp diễn. Bon Hyuk được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Đội an ninh của anh ta di chuyển nhanh nhẹn, nói chuyện với nhân viên bệnh viện, cố gắng đảm bảo mọi việc diễn ra theo ý họ và giữ kín thông tin.
Hanbin bị đưa vào phòng chờ. Anh ngồi xuống ghế, toàn thân vẫn còn run rẩy. Anh cảm nhận được ánh mắt theo dõi kín đáo từ đội an ninh. Anh vẫn là tù nhân, dù ở một địa điểm khác.
Trong phòng chờ, Hanbin cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Vụ tai nạn dàn dựng... kế hoạch trốn thoát... cuộc gọi cho Min... Và rồi... hành động của Bon Hyuk.
Tại sao lại đẩy anh ra? Tại sao lại hy sinh bản thân? Tình yêu? Sự chiếm hữu điên loạn? Hay... một thứ gì đó khác mà anh chưa từng nhìn thấy?
Anh nhớ lại những gì Bon Hyuk đã làm với mình. Sự giam cầm, xiềng xích, sự kiểm soát tàn độc. Nỗi sợ hãi, sự ghê tởm, sự căm hận mà anh đã nuôi dưỡng bấy lâu là thật. Chúng không biến mất chỉ vì một hành động hy sinh. Nhưng hành động đó... nó đã làm phức tạp hóa mọi thứ.
Anh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín. Bon Hyuk đang ở trong đó, giành giật sự sống. Lần đầu tiên, Bon Hyuk không còn là mối đe dọa trực tiếp đối với sự an toàn thể chất của Hanbin. Anh ta là một người bị thương, cần được giúp đỡ.
Các bác sĩ và y tá đi lại vội vã. Đội an ninh của Bon Hyuk nói chuyện với họ bằng giọng điệu dứt khoát, thể hiện quyền lực ngay cả trong môi trường bệnh viện. Hanbin lắng nghe loáng thoáng. Bon Hyuk bị chấn thương đầu, gãy xương sườn... Tình trạng khá nghiêm trọng.
Hanbin nghĩ về Min. Min có lẽ đang rất lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao kế hoạch lại đổ bể và tại sao Hanbin không trốn thoát. Hanbin cần liên lạc với Min, giải thích. Nhưng anh không có điện thoại. Quản gia Bae đang giữ nó. Và giờ đây, Hanbin đang ở bệnh viện, dưới sự giám sát mới.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Hanbin ngồi đó, một mình với những suy nghĩ của mình. Anh nhìn những người khác trong phòng chờ bệnh viện – những khuôn mặt lo lắng cho người thân. Đó là sự lo lắng "bình thường", khác xa với sự phức tạp trong lòng Hanbin.
Anh nghĩ về tình cảm của Bon Hyuk. "Quá chiếm hữu và điên loạn", như anh đã nhận ra. Nhưng hành động hy sinh đó... nó có nguồn gốc từ đâu? Có phải từ chính nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị cô lập của Bon Hyuk không? Nỗi sợ hãi đó có phải là động lực đằng sau sự chiếm hữu tàn độc không?
Hanbin bắt đầu nhìn thấy một kết nối méo mó giữa nỗi đau của mình và nỗi đau của Bon Hyuk. Cả hai đều là nạn nhân của những quá khứ khắc nghiệt dù theo những cách khác nhau. Cả hai đều khao khát một điều gì đó mà họ chưa bao giờ có được tình yêu, sự chấp nhận, sự thuộc về. Sự khác biệt là cách họ đối phó với sự khao khát đó. Hanbin cố gắng tìm kiếm sự tự do và kết nối lành mạnh ban đầu. Bon Hyuk lại dùng sự kiểm soát và tàn độc để tạo ra phiên bản méo mó của tình yêu và sự thuộc về.
Ý nghĩ này vừa sâu sắc vừa đáng sợ. Nó không biện minh cho hành động của Bon Hyuk, nhưng nó bắt đầu mở ra một góc nhìn khác về kẻ giam cầm anh. Anh ta không chỉ là quái vật. Anh ta là một quái vật bị tổn thương.
Một y tá bước ra từ phòng cấp cứu, nói chuyện với đội an ninh của Bon Hyuk. Hanbin cố gắng lắng nghe. Tình trạng của Bon Hyuk đã tạm ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ. Anh ta sẽ được chuyển vào phòng hồi sức tích cực.
Hanbin cảm thấy một sự nhẹ nhõm nhỏ nhoi. Ít nhất... Bon Hyuk còn sống. Anh không phải đối mặt với việc mình gián tiếp gây ra cái chết của Bon Hyuk, dù là trong kế hoạch trốn thoát.
Sau đó, Hanbin được đưa đến một phòng riêng trong bệnh viện. Không phải phòng bệnh, mà là một phòng chờ cao cấp hơn, có vẻ được chuẩn bị riêng cho anh. Đội an ninh đảm bảo anh ở trong phòng này. Vẫn là giám sát, nhưng môi trường đã khác. Bệnh viện. Một nơi xa lạ.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Ánh đèn thành phố. Anh đang ở bên ngoài biệt thự. Nhưng vẫn không tự do. Vẫn dưới sự kiểm soát.
Đêm đó, Hanbin nằm trên chiếc giường bệnh viện không quen thuộc, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Vụ tai nạn. Hành động của Bon Hyuk. Sự bàng hoàng. Nỗi sợ hãi. Và... sự khởi đầu của một sự thay đổi. Sự thay đổi trong cách anh nhìn Bon Hyuk, và có lẽ, cả cách anh nhìn chính mình.
Tình cảm... có thể nảy sinh từ đâu? Từ sự chia sẻ nỗi đau? Từ sự thấu hiểu nỗi sợ hãi của kẻ khác? Từ một hành động hy sinh bất ngờ, dù nó có nguồn gốc từ sự chiếm hữu điên loạn?
Hanbin không biết. Anh chỉ biết rằng, kể từ giây phút nhìn Bon Hyuk bất tỉnh giữa khói bụi của vụ tai nạn, cuộc đời anh đã bước sang một ngã rẽ không ai ngờ tới. Con đường phía trước không còn rõ ràng là con đường dẫn đến tự do tuyệt đối. Nó là con đường đi vào mê cung phức tạp của tình cảm, sự tha thứ, và khả năng nảy sinh tình yêu đối với chính kẻ đã bẻ gãy cuộc đời mình.
Thời gian trong bệnh viện trôi qua như vô tận. Đã vài ngày kể từ vụ tai nạn định mệnh. Bon Hyuk được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang một phòng riêng cao cấp, nhưng tình trạng của anh ta vẫn nghiêm trọng. Anh ta vẫn bất tỉnh, nằm đó giữa rừng dây nhợ và máy móc y tế, hơi thở đều đều được hỗ trợ bởi máy thở.
Oh Hanbin ở bên cạnh anh ta, không phải vì sự lựa chọn, mà vì sự sắp đặt của đội an ninh Bon Hyuk. Họ đảm bảo anh luôn trong tầm mắt, trong căn phòng rộng rãi liền kề với phòng Bon Hyuk. Nhưng sự giám sát ở đây khác với trong biệt thự. Nó tập trung vào việc đảm bảo Hanbin không rời đi, không liên lạc với bên ngoài, chứ không phải là sự kiểm soát từng hơi thở. Điều này cho phép Hanbin có những khoảnh khắc riêng tư hơn với chính mình, và quan trọng hơn, những khoảnh khắc ở cạnh Bon Hyuk trong trạng thái yếu đuối nhất của anh ta.
Hanbin dành phần lớn thời gian ngồi cạnh giường Bon Hyuk. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt, hốc hác của anh ta. Vết băng gạc trên thái dương, những vết bầm tím hiện rõ. Bàn tay mạnh mẽ, luôn nắm chặt lấy anh một cách sở hữu, giờ đây nằm bất động trên ga giường trắng toát. Máy móc bên cạnh nhấp nháy, phát ra những tiếng bíp đều đặn, nhắc nhở về sự sống mong manh đang được duy trì.
Anh nhớ lại hình ảnh Bon Hyuk trong biệt thự – đầy quyền lực, đáng sợ, cuồng loạn, chiếm hữu. Và đối lập với hình ảnh này là người đàn ông đang nằm đây, yếu ớt và trần trụi trước bệnh tật. Sự tương phản đó quá lớn, khiến Hanbin cảm thấy bối rối.
Sự sợ hãi đè nặng lên vai Hanbin. Vụ tai nạn này... là do anh dàn dựng. Anh đã chuẩn bị cho việc Bon Hyuk bị thương nhẹ, đủ để tạo ra sự hỗn loạn để anh bỏ trốn. Anh không hề muốn Bon Hyuk bị nặng như thế này. Dù anh ta là kẻ giam cầm, nhưng việc nhìn anh ta nằm đây, bất tỉnh, với những vết thương... Hanbin cảm thấy một sự nặng nề khó tả.
Và rồi, có hành động hy sinh đó. "Tại sao?" Câu hỏi đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Hanbin. Nó không buông tha anh. Anh tìm kiếm câu trả lời trong sự bất động của Bon Hyuk.
Anh bắt đầu nhìn Bon Hyuk khác đi. Không còn chỉ là kẻ giam cầm. Anh nhìn vào khuôn mặt khi ngủ say. Có những khoảnh khắc, vẻ mặt anh ta không còn sự cứng rắn và cuồng loạn thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi, và đôi khi, một biểu hiện non nớt, như một đứa trẻ đang ngủ.
Các y tá và bác sĩ đôi khi nói chuyện với Hanbin, vì anh là người luôn ở bên cạnh Bon Hyuk. Họ nói về tình trạng của Bon Hyuk, về quá trình điều trị. Hanbin lắng nghe, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về Bon Hyuk, không chỉ về mặt y tế, mà còn về con người anh ta.
Một lần, một y tá trẻ nói chuyện với Hanbin khi thay băng cho Bon Hyuk. "Anh ấy... có vẻ như đã trải qua nhiều chuyện khó khăn trong quá khứ." Cô ấy nói khẽ, nhìn vẻ mặt khắc khổ của Bon Hyuk. "Đôi khi trong lúc mê sảng... anh ấy lại lẩm bẩm những cái tên... hoặc có vẻ rất sợ hãi..."
Những lời nói đó gieo vào tâm trí Hanbin một hạt giống. Sợ hãi? Mê sảng nói lẩm bẩm? Đó có phải là vết sẹo từ quá khứ không? Bon Hyuk không phải sinh ra đã là quái vật chiếm hữu. Chuyện gì đã xảy ra khiến anh ta trở nên như vậy?
Hanbin nghĩ về quá khứ của mình. Sự cô lập, sự thờ ơ từ bố mẹ. Nỗi khao khát một sự kết nối thật sự. Và anh nhìn Bon Hyuk, nhìn sự cuồng loạn trong tình yêu của anh ta. Có phải sự cuồng loạn đó cũng xuất phát từ chính nỗi khao khát mãnh liệt về tình yêu và sự thuộc về mà anh ta chưa bao giờ có được không? Có phải sự chiếm hữu là cách anh ta đối phó với nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, nỗi sợ hãi mà anh ta đã trải qua trong quá khứ không?
Hanbin bắt đầu nhìn thấy một sự tương đồng méo mó giữa mình và Bon Hyuk. Cả hai đều bị tổn thương. Cả hai đều khao khát một điều gì đó. Chỉ là cách họ thể hiện nỗi khao khát đó lại đối lập nhau đến tàn khốc.
Hanbin bắt đầu làm những việc nhỏ cho Bon Hyuk. Không phải vì yêu, mà vì một sự thôi thúc khó lý giải. Anh khẽ chỉnh lại tấm chăn cho Bon Hyuk. Anh gọi y tá khi thấy chỉ số trên máy monitor thay đổi. Anh giữ im lặng khi y tá chăm sóc Bon Hyuk. Những hành động đó không xuất phát từ tình yêu lãng mạn, mà từ một sự bối rối, một cảm giác trách nhiệm vì vụ tai nạn, một sự công nhận miễn cưỡng về sự tồn tại dễ vỡ của con người trước mặt anh.
Nỗi căm ghét vẫn còn đó, ẩn sâu dưới bề mặt. Nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nhưng chúng không còn là cảm xúc duy nhất nữa. Sự bối rối, sự thương hại dù không muốn, sự tò mò về con người thật của Bon Hyuk trước khi lớp vỏ bọc quyền lực và cuồng loạn hình thành... tất cả hòa quyện lại, tạo nên một sự phức tạp trong lòng Hanbin.
Anh nghĩ về Min và bố mẹ. Họ có lẽ đang lo lắng tột độ, không biết anh sao rồi, tại sao kế hoạch thất bại. Anh cần liên lạc với họ. Nhưng làm sao? Anh vẫn đang bị canh gác.
Một lần, khi đội an ninh lơ là trong vài phút, Hanbin cố gắng khẽ chạm vào chiếc điện thoại của một y tá để lại trên bàn, chỉ để xem liệu có cơ hội nào không. Nhưng ánh mắt sắc bén của một vệ sĩ lập tức hướng về phía anh, khiến anh rụt tay lại ngay lập tức. Sự giám sát vẫn hiện hữu, dù ở mức độ khác. Bệnh viện này, dù bên ngoài biệt thự, vẫn là một nhà tù.
Những ngày Bon Hyuk bất tỉnh, Hanbin ở bên cạnh anh ta, đối diện với sự dễ bị tổn thương đó, đối diện với câu hỏi "Tại sao?", và đối diện với sự khởi đầu của một sự thay đổi trong chính mình. Anh đang nhìn thấy Bon Hyuk không chỉ như kẻ giam cầm, mà như một con người bị tổn thương sâu sắc, người đã dùng cách điên loạn nhất để giữ chặt lấy thứ anh ta khao khát.
Đây không phải là tình yêu. Chưa phải. Nó là sự phức tạp. Là sự thấu hiểu dù không mong muốn về nỗi đau của kẻ thù. Là sự bối rối khi nhận ra rằng kẻ đó, trong sự điên loạn của mình, lại có thể hy sinh vì anh. Đó là nền tảng cho một thứ gì đó khó lường, một thứ có thể phát triển thành tình yêu, nhưng sẽ là một thứ tình yêu méo mó, đau đớn, và vĩnh viễn không thể tách rời khỏi bóng tối của sự giam cầm.
Hanbin ngồi đó, trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, nhìn Bon Hyuk bất tỉnh, cảm thấy như mình đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết của cả Bon Hyuk và có lẽ là chính quá khứ của anh, và giữa ranh giới của căm ghét và một điều gì đó... khác. Đó là sự khởi đầu của một hành trình nội tâm đầy chông gai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip